Yết lệ hoán tiếu trang - đệ nhị chương

240 16 0
                                    

Sư Thanh Huyền phe phẩy chiết phiến trong tay, tay còn lại chống cằm nhìn chằm chằm nhân ảnh đối diện mang một sắc mặt lạnh lùng liếc đến mọi người xung quanh. 

"Ta chờ huynh lâu lắm đó!" 

Thanh niên kia nghe vậy liền bất giác mà thở dài lộ ra một vẻ ủ rũ khó thấy. 

"Xin lỗi..." 

Sư Thanh Huyền bỗng cứng ngắc một cục, chỉ định nói vậy chọc người kia khó sử một chút dù sao trong lúc chờ y cũng dạo khắp nơi tự mình vui vẻ. Bất ngờ gặp được vẻ mặt này khó tránh mà cảm thấy hơi...dễ bị bắt nạt một chút. Người bề ngoài luôn mang mặt quỷ chủ lạnh lùng phàm nhân chớ đụng này lại có lúc bị khó sử như vậy. 

Sư Thanh Huyền tự hỏi bản thân, có phải mình lúc đầu bị gì hay không mà đi sợ cái người này?!  

Khép chiết phiến trong tay, hướng Hạ Huyền mà đưa tay tới, hắn cũng không tránh né mặc Sư Thanh Huyền dùng quạt mà làm loạn vỗ vỗ lên má. 

"Lần đầu ta thấy dáng vẻ này của huynh đấy." 

Hạ Huyền nghe vậy, cũng cảm thấy mình quá là ủy khuất, liền đánh nhẹ lên tay y, mày hơi nhăn lại. 

"Đừng nháo." 

"Ha ha được được." 

Hạ Huyền nâng chén trà lên khẽ nhấp môi: "Sắp tới thi Hội, đậu thì đến Đại Lí Tự làm khâm sai, rớt thì đến phòng trà làm." 

Sư Thanh Huyền ưu tư mà thở dài một hơi: "Ở đâu mà có miếng ăn tốt thế?" 

Hạ Huyền: "Ta khẩn cầu hoàng thượng." 

Sư Thanh Huyền: "Nhưng mà ta không làm đâu." 

Hạ Huyền nhíu mi nặng hơn: "Ngươi lại nháo cái gì?" 

Sư Thanh Huyền né đi ánh mắt người kia, thanh âm bị đè ép xuống rất không cam tâm mà nói: "Chung quy huynh là ngự tiền thị vệ ở cạnh hoàng thượng...ta đâu có gần huynh được." 

Hạ Huyền liền chấn động, nhếch môi cười cười. 'Người này chỉ quan trọng việc đó thôi sao?' 

"Huynh cười cái gì! Không cho cười!" Sư Thanh Huyền cảm thấy mình bị trêu đùa liền bật dậy đôi má vì ngượng mà không khỏi hơi hồng hồng. 

"Haha lo cái gì. Hai chỗ này là gần ta nhất, nếu rảnh ta ghé chơi với ngươi." 

"Thật không?" 

Hạ Huyền khẽ gật đầu. 

...........

Lần gặp mặt tiếp theo của họ là rất lâu sau trong hoàng cung. 

Phải nói đến lần đầu Sư Thanh Huyền gặp Hạ Huyền. Một bạch y công tử nhà thừa tướng, tuy sức học thi văn không tài hoa xuất chúng nhưng lại thông minh hoạt bát, không có tài võ thuật nhưng lại có khiếu ăn nói, dung nhan đệ nhất kinh thành. Một lần trốn phủ dạo chơi giữa chợ liền bị toán cướp nhìn trúng. 

Hạ Huyền cũng vì bức bách trong chốn quan trường, cả ngày phải ứng phó với việc tranh giành quyền lực đấu đá lẫn nhau liền tìm cơ hội trốn ra ngoài. Lấy thân phận là ngự vệ nhất đẳng Minh Nghi. 

Hôm Sư Thanh Huyền bị cướp một cách tình cờ là Hạ Huyền ở đó. 

Cho dù lấy thân phận giả là ngự vệ nhưng võ công quả thực không tồi, lấy một địch mười lăm nhưng lại không xả thân cứu giúp. Hắn ngồi trên lầu một quán rượu nhìn xuống, thấy vậy tiện thể gọi một đĩa hạt dưa. 

Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Đừng có đùa! Bọn chúng mười sáu người vượt ngoài phạm vi của trẫm rồi. Mười lăm đứa trẫm còn có thể đánh chúng đến kêu ngao ngao, nhưng đây mười sáu đứa nên tự cứu thân đi. 

Và cứ thế hắn thản nhiên hóng chuyện, tận hưởng cái thứ người ta gọi là góc khuất kinh thành. 

Sư Thanh Huyền đội mịch ly, bị bọn chúng uy hiếp đẩy qua đẩy lại đe dọa. Được một chốc thì y không chịu nổi ngã xuống, bầm tím mất vài chỗ, đồng ý giao tiền cùng tài sản có giá trị trên người. 

Bọn cướp ha hả trước món hời chúng kiếm được, khen dăm ba câu biết điều rồi quay lưng bỏ đi. Một trong số chúng thì luyến tiếc mà quay lại đá rớt nón che lụa của y đi, lộ ra khuôn mặt trắng nõn, tóc đen tán loạn rũ xuống. 

Hạ Huyền ngồi trên cao trông thấy tường tận, tay không khống chế được mà dồn lực làm vỡ cả chén rượu. Thấy bọn chúng lần thứ hai vây quanh muốn cướp sắc, lần này không hóng nữa mà tức khắc nhảy xuống, bay vù vù...

"Đã cướp tiền, còn muốn cướp sắc?" 

Toán cướp thấy người xen vào mặt mày như hung thần tàn ác làm chúng quên mất mấy câu cuồng ngôn hăm dọa. Chưa kịp định thần thì bị đánh cho nằm rạp trên đất kêu ngao ngao. 

Phạm vi công kích + 1 đơn vị thành mười sáu. 

Mọi chuyện sau đó, Sư Thanh Huyền vẫn bị mất tiền nhưng bảo toàn được nhan sắc, được nam nhân mặt lạnh thoa thuốc, lúc đầu thấy khí sắc hung hãn của người này mà có hơi sợ sệt. Dần dà bám theo, cứ thế thành bạn hữu, bám vậy cũng được hơn một năm. 

Một tháng sau lần gặp uống trà tâm sự Sư Thanh Huyền thông qua thi Hội nhưng không thi Đình chuyển vào cung làm khâm sai học việc ở Đại Lí Tự. 

~~~~~~~~~~~~~

Đây là đài tiếng nói Việt Nam :> 

:> Yết lệ hoán tiếu trang sẽ khá dài :> tui cũng không biết là bao nhiêu chương nữa nhưng tui sẽ cố gắng viết vui nhất có thể nha. 

Tại tui thấy đề tài cung đình dạo giờ hot quá nên đú :> tui cũng thấy Hạ Huyền OOC nhưng thông cảm cho tui :< 

Tiếp sức mùa thi :3 Các sĩ tử cố gắng! 

[Song Huyền-TQTP] Bất Di Bất DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ