Hàn Lộ (17) - Chương Kết - Hỉ Đắc Lân Nhi

281 16 6
                                    

*Hỉ đắc lân nhi: chúc mừng gia đình sinh được quý tử thường dùng cho các gia đình giàu có phú quý hay hoàng tộc.

Khi mà Hạ Huyền tỉnh lại đã là vài hôm sau, trên người hắn toàn băng vải trắng toát cả người mang đầy mùi thuốc men không dễ chịu chút nào. Hắn nhìn thấy tình trạng của mình như vậy thì không khỏi cười cười bất đắc dĩ, hắn muốn ngồi dậy, khẽ cựa mình thì tiếng cửa bật mở, gió từ bên ngoài ùa vào, từ sau bức bình phong thân ảnh Sư Thanh Huyền bước vào. 

Thấy hắn cựa quậy không an phận, Sư Thanh Huyền khẽ nhíu mày: "Còn đau chưa đủ hay sao, huynh ngoan ngoãn nằm xuống đi." 

Người kia lời nói nghe có vẻ gắt gỏng nhưng giọng điệu lại mềm nhẹ, đưa tay đong một tách trà cho hắn uống rồi cẩn thận đỡ hắn. Hạ Huyền trong mắt đầy ý cười, thỏa mãn nhận lấy sự hầu hạ tận tình của người kia. 

"Tiểu Huyền." 

"Hửm?" Sư Thanh Huyền chuyên tâm xem vết thương cho hắn, đầu vẫn không ngẩng lên, trên gương mặt đã hồng thuận hơn trước, giữa mi tâm không còn khó chịu cau lại như trước mà thả lỏng, vài lọn tóc xõa xuống vai hắn nhìn đến là thiên tư quốc sắc. 

Hạ Huyền đưa tay nhéo nhéo cằm hắn, cho gương mặt hướng về mình: "Đã dùng thuốc rồi sao? Thái y xem qua rồi chứ?" 

Sư Thanh Huyền gật đầu: "Đã xem qua rồi, không vấn đề gì, đúng là thuốc giải." 

Dường như không khống chế nổi sự vui sướng trong lòng Hạ Huyền kéo Sư Thanh Huyền vào lồng ngực mình, Sư Thanh Huyền bị bất ngờ theo lực kéo mà ngã lên người Hạ Huyền. Sợ đụng vào vết thương, Sư Thanh Huyền luống cuống tay chân hết cả lên, muốn ngồi dậy nhưng người kia càng ôm chặt, y nhìn thấy nét mặt Hạ Huyền đầy vui vẻ đành hết cách nằm nhoài lên ngực nam nhân.

"Em xử trí nước Lương kia sao rồi?" 

Sư Thanh Huyền hiếm khi có hứng, ngẩng mặt lên đưa tay gãi gãi hầu kết nam nhân: "Xử trí sao được chứ? Sư Thanh Huyền ta họ Sư đâu phải họ Hạ, chẳng phải đều nói hậu cung không được can chính sao?" 

Ý cười trong mắt Hạ Huyền càng đậm, trong người vì cử chỉ của Sư Thanh Huyền mà trở nên nôn nóng: "Cũng đã thành thân rồi, lấy tên em ghép vào họ ta mới đúng lẽ chứ. Hay là em cứ làm thêm một chức nữa đi." 

Sư Thanh Huyền khó hiểu, nghiêng đầu nhìn nhìn hắn: "Chức là chức gì?" 

Hạ Huyền kề sát bên tai Sư Thanh Huyền trầm giọng: "Quốc Sư." 

Gương mặt Sư Thanh Huyền nóng lên, vành tai đỏ ửng, túm vạt áo trước ngực đối phương: "Ta không biết huynh lại thích như vậy đấy." 

Hai người càng nói càng ép sát đến lúc cảm nhận được hơi thở của đối phương như hòa làm một với mình thì đã không tách ra được. Trong lồng ngực dồn dập, toàn thân cũng nóng lên, không biết là ai quấn lấy ai trước, nụ hôn rơi xuống triền miên không dứt. Sư Thanh Huyền ôm cổ Hạ Huyền ngửa đầu đón nhận, Hạ Huyền lại luồn tay vào trong tóc y, tay lại đặt lên hông mà kéo sát lại. 

Khi buông ra Sư Thanh Huyền đã thở hổn hển không ra hơi, vành mắt đỏ lên ngập nước, hai gò má hồng hồng nhìn câu nhân đến lạ. 

[Song Huyền-TQTP] Bất Di Bất DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ