Bạc Mệnh - Bát

131 15 1
                                    

Cát bụi tứ tung mù mịt bị cản lại sau những bức tường cánh cửa đầy lạnh lẽo. 

Hạ Huyền bước những bước chậm rãi trên hành lang rộng thênh thang một cách cô độc. Bởi vì hoàng cung quá rộng, trần quá cao, cũng có thể vì hành lang quá dài làm cho người ta có cảm giác như bị lạc vào một mê cung không lối thoát, con đường mà hắn đi như thể không có đích đến. 

Khi vừa suy nghĩ tới đó, hắn đã đứng sững lại từ lúc nào, tiếng bước chân văng vẳng của chính mình cũng không vọng lại tứ phương tám hướng nữa. 

Nâng tầm mắt lên, hắn chợt nhận ra ngay bên cạnh là cánh cửa lớn đóng chặt được trang trí hoa văn vần vũ. 

Cuối cùng cũng chịu chui ra. 

Đúng là phiền phức.

Than vãn một câu rồi hắn nâng tay. "Triệu Phong." 

Thình lình một trận rung chấn dấy lên, cửa cổ rung lắc cọ vào nhau phát ra những tiếng kẽo kẹt liên tiếp tưởng chừng muốn đổ xuống. Từ trời cao và mặt đất ào tới một cơn lốc với sức mạnh khó tưởng theo lệnh của Hạ Huyền đánh thẳng vào, thình lình đèn tắt cánh cửa lớn vỡ tung làm nhiều mảnh. 

Trong điện, trên tháp cao một nhân ảnh nửa nằm dựa trên ghế quý phi dáng vẻ lười biếng, hắn mân mê trong tay một chiếc tẩu thuốc mảnh và khá dài, khói thuốc phiện từ đó bốc lên nghi ngút. 

Mùi hương nồng nặc của thuốc phiện làm Hạ Huyền khó chịu, trừng mắt quét gió tới thổi bay đi. 

Ở trên cao thấy vậy thì bật cười thành tiếng: "Phá cửa của ta, thổi tắt nến của ta, giết người của ta bây giờ còn dám thái độ với ta à?" 

Cánh tay cầm tẩu thuốc của hắn đưa ra, nhẹ nhàng xoay chuyển, vụn thuốc cháy đen còn vương khói rơi xuống. Gõ nhẹ tẩu thuốc mấy lần cho rơi hết, hắn lại cho người thắp nến lên. 

Hai ba tên tỳ nữ bước ra, mặt cúi gằm, chân tay mang nặng gông xiềng. 

Hạ Huyền nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của chúng, đám tỳ nữ này ngoan ngoãn đến khó tin, thắp đèn không có đến một hành động thừa thãi, đầu cũng không ngẩng lên một chút. 

Người chết sao? Không phải, chúng là quỷ. 

Nghĩ tới đó Hạ Huyền giật mình. 

Phải chịu sự dày vò, tra tấn, nguyền rủa ghê gớm đến mức nào mà bọn họ cho dù đã chết rồi mà vẫn phải nghe lời đến như vậy. 

Có bị chặt đầu cũng sẽ không dám phản kháng hay rên rỉ nửa lời. 

Long Kính hài lòng với biểu hiện của họ, đặt tẩu thuốc yêu thích qua một bên, đứng dậy sửa soạn lại vạt áo buông lỏng trước ngực. "Lâu lắm rồi ta mới có khách tới thăm không tránh khỏi có chút chê cười rồi." 

Thắt gọn vạt áo, hắn lại nhìn xung quanh: "Chiết phiến của ta đâu rồi nhỉ?" 

Một tên nô lệ trong đám người từ trong vội vã bước ra, cúi đầu quy củ trả lời: "Bệ hạ, người vẫn giữ chiết phiến khi nghỉ ở trên tháp." 

Long Kính gật gù một chút rồi quay lưng, cúi người lần mò trong đống chăn đệm trên chiếc ghế quý phi to rộng. Bỗng chốc tay hắn sờ thấy một thứ, hắn vui vẻ đưa ra vuốt ve trong vòng tay. 

[Song Huyền-TQTP] Bất Di Bất DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ