Yết Lệ Hoán Tiếu Trang - đệ ngũ chương

180 17 0
                                    

Sư Thanh Huyền được phong làm ngự giám, có thể nói đây là một bước lên mây trở thành vị đại nhân quyền cao vọng trọng hầu cận bên cạnh Hoàng Thượng. Nơi y xử lí chính sự ở sát cạnh thị vệ phủ gần Dưỡng Tâm Điện của Hoàng Thượng. Nói gần là gần như vậy nhưng vì mới nhậm chức cả ngày y bị vùi trong đống tấu chương của điện nội các gửi đến, quan viết tấu chương trình lên phải qua điện nội các xem trước một lượt phân ra quan trọng hay không rồi tiếp tục trình lên, khi đó Hoàng Thượng sẽ xem rồi phân xử việc cần thiết còn lại sẽ gửi lại cho quan có chức trách làm việc, trước khi về phải qua ngự giám xem lại. 

Trước kia không có ngự giám buộc điện nội các và vạn tuế gia phải tỉ mỉ xem kĩ một chút, bây giờ có rồi không tránh khỏi lơ là. Minh Nghi biết rõ dạo gần đây Sư Thanh Huyền bị đống tấu chương quấn chân chẳng khác gì vị kia là bao, chắc chắn không khỏi buồn chán mệt mỏi liền đến ngự thiện phòng đòi cái này đòi cái kia khuân đến điện ngự giám. 

Vừa bước vào liền gặp cảnh Sư Thanh Huyền đầu tóc rối bời, phát quan lệch một bên nằm vật trên án thư, trên tay vẫn chung thủy cầm chắc một cây bút. Thấy có người bước vào, y vẫn chả động đậy gì, há mồm kêu kêu. 

"Lại thêm tấu chương nữa hả? Bảo mấy vị kia đừng có lười biếng được không!" 

Lần đầu thấy có người dám mạnh dạn mắng đại thần, hoàng đế thẳng thừng Minh Nghi ngự vệ có chút không biết phải làm sao cho đúng.

"Là ta. Là vị huynh đệ dầm mưa dãi nắng với ngươi để leo đến cái đống tấu chương này." 

Nghe vậy, Sư Thanh Huyền ngước mắt lên, ném luôn cả bút lông trong tay, ngao ngao mà than vãn: "Huynh xem! Cái đống này, là bọn họ bắt nạt ta! Hoàng Thượng cứ không vừa lòng cuốn nào là ném sang cho ta, huynh nói xem ta phải làm sao bây giờ? Cứ cầm một cuốn lên là phải đau đầu nên ném nó đi đâu, nội vụ phủ? Điện Hình Luật? Phủ Nội Các???" 

Minh Nghi: "Rồi rồi, ăn rồi nói tiếp." 

Sư Thanh Huyền liền lao đến, ôm ghì lấy cái giỏ hắn đưa rồi tự nhiên mà thưởng thức. Minh Nghi ngồi một bên nhìn nhìn, rồi đứng lên bước tới phía sau Sư Thanh Huyền. 

Cảm giác có người tùy ý đụng chạm vào tóc, Sư Thanh Huyền thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng không ngăn cản, để mặc người kia chải lại tóc cài lại phát quan cho. Minh Nghi từ đằng sau đưa bàn tay cảm nhận từng lọn tóc mềm mại rũ xuống, trong lòng không khỏi mềm đi một chút. 

Khó tránh đến cục đá cứng ngắc kia cũng mềm lòng. 

Minh Nghi cứ thế mỉm cười tự giễu chính mình, cố gắng dẹp bỏ ý nghĩ lệch lạc, nhớ tới điều gì đó rồi cất lời. "Tiểu Huyền, người mà đệ nhờ ta tìm ấy, sắp tới có lẽ sẽ lộ diện." 

Sư Thanh Huyền: "Sao?? huynh tìm thấy huynh ấy rồi à?" 

Minh Nghi: "Ừ" 

Không tránh khỏi nôn nóng mà túm lấy tay áo Minh Nghi đang rũ xuống: "Huynh ấy ở đâu?" 

Minh Nghi: "Ta không nói được, nhưng ít ngày nữa đệ sẽ biết." 

Sư Thanh Huyền như một hài tử bị cướp đi món đồ chơi mà xụ mặt xuống, buồn buồn mà cúi đầu tự nghịch ngọc bội bên hông của mình. 

[Song Huyền-TQTP] Bất Di Bất DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ