Chương 1: Nhân vật này là của cậu.

1.8K 84 3
                                    

Editor: Chan | Beta: Pchyo

Sân khấu thử vai rất yên tĩnh, không khí vô cùng căng thẳng, giống như có một dòng nước ngầm im lặng róc rách chảy qua.

Các diễn viên đến buổi thử vai đều cầm kịch bản của mình, tranh thủ từng giây từng phút đọc, giống hệt đám học sinh ôm chân Phật trước kỳ thi*.

*Ôm chân Phật: cầu may

Chỉ có Úc Thanh Hoan mặt không cảm xúc đứng ở nơi đó, dáng vẻ ngu ngốc, ngay cả kịch bản trên tay rơi xuống đất khi nào cũng không biết, không hề thích hợp với không khí trong khu thử vai.

Mặc dù vậy nhưng cũng có không ít các cô gái đỏ mặt, lén lút nhìn về bên này.

Giới giải trí không thiếu mỹ nam, nhưng Úc Thanh Hoan lại không chỉ dùng từ đẹp để hình dung. Cậu có xương lông mày tinh xảo, mũi cao, một đôi mắt hoa đào đặc biệt xinh đẹp, con ngươi vừa đen vừa to, toát lên vẻ tràn đầy sức sống, giống như có một hồ nước suối trong suốt, lông mi dài và dày tạo thành một vòng cung. Khi nhìn người khác, đuôi mắt hơi nhếch lên, phong lưu lại đa tình, còn mang theo một mùi hương không nói rõ được.

Hơn nữa dáng người cậu rất cao, sống lưng thẳng tắp, chỉ cần đứng ở nơi đó chính là phong cảnh không thể bỏ qua.

"Thanh Hoan, đây là trận chiến đầu tiên cậu trong giới giải trí, nhất định phải thể hiện thật tốt!" Người đại diện Vu Hâm lại không có tâm trạng thưởng thức nghệ sĩ nhà mình, hắn cúi xuống nhặt mấy tờ giấy dưới đất lên, nhét vào tay Úc Thanh Hoan, rồi lại dặn dò một lúc, "Đợi lát nữa đến lượt cậu nhất định không được khẩn trương, nghe rõ không? Coi như những giám khảo đó đều không tồn tại! Tôi ở bên ngoài cổ vũ cho cậu."

Hai mắt Úc Thanh Hoan vẫn nhìn thẳng về phía trước như cũ, một chút phản ứng cũng không có.

Vu Hâm cũng không cảm thấy kỳ lạ, cho rằng có lẽ cậu bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động, vỗ vỗ cánh tay cậu, dặn đi dặn lại, nói: "Thanh Hoan à, xuất phát điểm của cậu cao hay thấp, đều phụ thuộc vào trận chiến này đó."

Lúc này, Úc Thanh Hoan rốt cuộc hơi nghiêng đầu qua, ánh mắt dừng trên mặt Vu Hâm, giọng nói khàn khàn, mở miệng: "Vu —— Hâm?"

Hai chữ ngắn ngủi, cậu nói lại hết sức khó khăn, giống như một cỗ máy đời cũ cuối cùng cũng được tra dầu, kêu cót két bắt đầu chuyển động.

"Tổ tông của tôi!" Vu Hâm vỗ đùi. Đối thái độ không đặt hoàn cảnh phía trước vào mắt của cậu, hắn cảm thấy hết sức đau đầu, không nhịn được kéo cậu vào trong góc, ghé sát vào tai, vội vàng nhỏ giọng nói: "Mau điều chỉnh bản thân cho tốt, đạo diễn cũng sẽ không quan tâm đây có phải lần đầu tiên của cậu hay không đâu. Cơ hội lần này tôi vất vả lắm mới tranh được cho cậu đấy, nếu cậu bỏ lỡ lần này sẽ không còn cơ hội lần sau đâu. Cậu nhìn những người thử vai kia đi, còn có mấy tiểu sinh tuyến hai*, cậu là một người mới, không thể hiện tốt làm sao có thể vượt qua những người khác..."

*Tuyến: những diễn viên tuyến 1 thường là những người có năng lực diễn xuất tốt nhất và có địa vị cao nhất, theo sau là tuyến 2, tuyến 3...

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ