Chương 27: 'Kết cục sao trở nên vô nghĩa' câu tiếp theo là gì?

438 48 0
                                    

Editor: Dưa | Beta: Bluerious

Sinh hoạt của Hoắc Cừ vô cùng quy luật, ban ngày theo Úc Thanh Hoan cùng đi đóng phim, tiện thể đảm đương công việc của trợ lý, buổi tối đúng 9 giờ liền ngoan ngoãn đi ngủ.

Đoàn phim ai cũng biết thân phận của anh, hơn nữa trừ Úc Thanh Hoan ra thì đối với ai anh cũng trưng ra bản mặt lạnh lùng, cũng chẳng ai tới trêu chọc anh. Bởi vậy ở đoàn phim, công việc của anh có thể nói là vô cùng thoải mái.

Thế cho nên khi Hoắc Vanh qua đây, suýt chút nữa không thể tin được người ra đón hắn lại là em út nhà mình.

Lúc ấy Hoắc Cừ đang đứng bên cạnh Lưu Gia An giúp ông tính góc độ quay chụp thế nào để có thể quay được hình ảnh hoàn hảo nhất.

Nghe một chuỗi rồi lại một chuỗi số chuẩn xác không ngừng được nói ra từ miệng anh mà mặt Lưu Gia An tỏ rõ vẻ kích động, người đã hơn 60 nhưng vẫn tự thân ra trận khiêng máy quay chạy tới chạy lui ở phim trường, dựa theo lời của Hoắc Cừ để điều chỉnh góc độ.

Mà Hoắc Cừ, một khi đã đề cập đến lĩnh vực chuyên môn của mình thì sẽ lập tức rút lại vẻ nhu nhược hiền lành ngày thường, trở nên vô cùng nghiêm túc.

Trong phim trường bận rộn, chỉ có dáng người thẳng tắp chẳng hề loạn lạc của anh đứng đó, như một tướng quân thờ ơ lạnh lùng đã dự liệu hết mọi việc, chỉ cần một mệnh lệnh đơn giản là có thể khiến muôn nghìn binh mã ra trận vì anh.

Úc Thanh Hoan không ngờ trong công việc Hoắc Cừ lại lóa mắt đến thế. Những con số lạnh băng ấy vào thời khắc này tất cả đều ngưng tụ thành điểm hấp dẫn của anh, sự lạnh lùng gợi cảm chỉ thuộc về học giả này gần như khiến cậu không rời mắt nổi.

"Hoắc Cừ." Cậu lấy lại bình tĩnh, vẫy tay với anh, "Lại đây, anh hai anh đến thăm anh này."

Tiếng của Úc Thanh Hoan khiến Hoắc Cừ giây trước vẫn còn khí thế bừng bừng của kẻ xuất chúng, lập tức sau đó bị phá vỡ. Vẻ mặt của anh ửng đỏ, chạy chậm tới bên cạnh Úc Thanh Hoan, vui mừng nhìn cậu: "Thanh Hoan ơi, cậu gọi tôi hả?"

Về phần Hoắc Vanh ở bên cạnh, anh hoàn toàn không có nhìn thấy.

"Không phải tôi." Úc Thanh Hoan chỉnh lại chiếc mũ trên đầu anh cho ngay ngắn, nói: "Là anh hai anh tìm anh có việc."

"Cừ Nhi à." Hoắc Vanh không vui vì sự tồn tại của bản thân trong mắt em trai nhà mình còn không bằng Úc Thanh Hoan, rất tâm cơ đẩy cậu ra, tiến đến trước mặt Hoắc Cừ, "Anh ở đây, ở đây nè!"

Hắn vừa dứt lời, Hoắc Cừ liền không cao hứng nhăn mày, xê dịch sang bên cạnh, đảm bảo có thể lướt qua anh hai nhà mình nhìn thấy được Úc Thanh Hoan, lúc này mới hài lòng dừng chân.

Hoắc Vanh: "..."

Anh trai ngốc Hoắc Vanh cảm thấy trái tim bị cả ngàn mũi tên đâm xuyên trong nháy mắt, cảm giác như em trai mình vất vả nuôi lớn bị cải trắng cuỗm đi mất mãi không thể xua tan trong lòng được.

Hắn quyết định phải lập tức mang em trai rời khỏi Úc Thanh Hoan thôi, chứ kiểu này nói không chừng em trai theo họ người ta luôn mất chứ đùa!

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ