Chương 4: Không phải anh tốt nghiệp đại kỹ viện sao?

659 57 7
                                    

Editor: Chan | Beta: Pchyo

Hoắc Cừ đi lại ở khu biệt thự nửa tiếng, thật sự vẫn không không tìm thấy nhà mình, cuối cùng chỉ có thể mở quyển sổ nhỏ ra, gọi điện thoại về cho gia đinh.

Hoắc phu nhân đang ngồi ở trong phòng khách lau nước mắt, nhìn thấy Hoắc Cừ, không đợi anh cởi giày ra, lập tức chạy tới ôm lấy con trai út, gọi một tiếng tâm can bảo bối, nước mắt chảy ướt đẫm cả áo sơ mi của Hoắc Cừ.

"Nhà chúng ta có xe có tài xế, con còn cố tình muốn tự chạy tới viện nghiên cứu làm gì! Con có biết ngày nào mẹ cũng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ con sẽ xảy ra chuyện bất trắc! Ngay cả cơm cũng chưa ăn!"

Cơ thế Hoắc Cừ cứng đờ không biết làm thế nào. Lúng túng nhìn mẹ, môi mín thật chặt không nói một lời.

Hoắc phu nhân sửa lại mái tóc lộn xộn của con trai, nhéo nhéo mũi.

Đứa con trai út này của bà, IQ cực kỳ cao, hai mươi tuổi đã lấy được hai bằng tiến sĩ, vào viện nghiên cứu. Không biết đã giành được bao nhiêu giải thưởng lớn trong và ngoài nước, vô số viện nghiên cứu tranh giành anh, trong lĩnh vực vật lý và toán học, có thể nói anh là nhà khoa học số một.

Nhưng hết lần này đến lần khác, ở phương diện đời sống, ngay cả đứa trẻ 3 tuổi anh cũng không bằng.

Không biết nấu nước, không biết đâu là đường, thậm chí đi xe bus hay gọi xe taxi cũng không biết.

Những nguyên tố phức tạp chỉ cần nhìn một lần là có thể nhớ kỹ, nhưng là không thể nhớ được những thứ cơ bản trong cuộc sống. Cho dù dạy bao nhiêu lần cũng không vô dụng.

"Lần sau không được như vậy, con nhớ chưa?" Thấy Hoắc Cừ cúi đầu, dáng vẻ ngây thơ, cho dù là Hoắc phu nhân tức giận đến mấy cũng không phát ra, chỉ có thể xấu hổ nhìn đi chỗ khác, ra vẻ nghiêm túc nói một câu.

"Được rồi, thằng bé cũng về rồi, nói mấy thứ đó làm gì." Ba Hoắc đi đến bên cạnh mẹ Hoắc, lau nước mắt cho bà, "Ở trước mặt thằng bé còn khóc như vậy, em xem có mất mặt không."

Hoắc phu nhân trừng mắt nhìn ông, hung hăng nhéo cánh tay ông, "Em nói mấy câu với con thì có sao?"

"Được rồi được rồi, là anh sai." Hoắc ba cười cười khi bị vợ quở trách, cũng không kêu đau, nói xin lỗi bà xã, cuối cùng Hoắc phu nhân cũng mỉm cười không khóc nữa.

Ba Hoắc nghiêng người nhìn về phía Hoắc Cừ, giọng nói rất nhẹ nhàng, "Cừ nhi, con về phòng trước đi, lát nữa ba sẽ bảo dì Lý mang cơm lên cho con"

Hoắc Cừ chỉ chờ nghe câu này của ba, vội vã gật đầu, bước nhanh lên tầng.

Nhìn bóng lưng cao gầy của con trai, ba Hoắc thở dài.

Ông có ba đứa con trai, con cả Hoắc Tranh và con thứ hai Hoắc Vanh là song sinh. Hoắc Tranh kế nghiệp ông, cùng ông đi trên con đường làm quan, ở giới chính trị hô mưa gọi gió, vô cùng tốt. Mà Hoắc Vanh lựa chọn thương nghiệp, chỉ mấy năm ngắn ngủi đã tạo ra rất nhiều huyền thoại kinh doanh, hiện giờ tên tuổi ở trong nước cực kỳ có tiếng, căn bản không cần ông phải lo lắng.

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ