Chương 3: Anh muốn bắt chuyện với tôi à?

657 73 1
                                    

                        Editor: Dưa | Beta: Pchyo, Chan
"Được rồi, bây giờ đi được rồi." Nhân lúc đèn xanh, Úc Thanh Hoan kéo người đàn ông sang đường, gạt anh ta vào lề đường rồi tức giận nói.

Người lớn như vậy rồi còn không biết xấu hổ nói mình sẽ không sang đường. Hôm nay cậu nhất định phải làm chuyện tốt đến cùng để xem anh ta còn có thể giở thủ đoạn gì!

Người đàn ông nhìn tay của mình, lại nhìn tay của Úc Thanh Hoan, im lặng đứng đó, nhất định không nói lời nào.

Úc Thanh Hoan thầm mắng anh ta ba gậy đánh không ra một cái rắm*, chỉnh lại mái tóc bị gió thổi loạn, chợt thấy ven đường có một quán song bì nãi**, đôi mắt lập tức sáng lên.

* thành ngữ 三棍子打不出一个屁: chỉ việc dù có hỏi thế nào cũng không nói ra bất cứ điều gì.

** song bì nãi (双皮奶): double-layer milk pudding/custard, trứng hấp sữa với hai tầng váng sữa

Mùa đông ở miền Bắc lạnh giá hanh khô, giờ mà có một bát song bì nãi đậu đỏ nóng hổi thì quá tuyệt vời

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mùa đông ở miền Bắc lạnh giá hanh khô, giờ mà có một bát song bì nãi đậu đỏ nóng hổi thì quá tuyệt vời.

Nghĩ đến đây, Úc Thanh Hoan buông người đàn ông ra, đi thẳng đến tiệm bánh nhỏ kia. Đúng lúc đang trong giờ làm việc, không có người trong quán, một vài cô gái trẻ đẹp đang dựa vào quầy lễ tân, ríu rít trò chuyện.

Úc Thanh Hoan thưởng thức vài giây, có chút tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc, đẹp thì đẹp thật, nhưng giới tính không đúng.

Một trong những cô gái nhận thấy có người trong cửa hàng, vội vã thu lại dáng vẻ rảnh rỗi, "Xin hỏi ngài cần gì ạ?" Đợi Úc Thanh Hoan nhìn sang, mặt thoáng đỏ bừng.

Úc Thanh Hoan không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà còn có khí chất tuyệt vời, lúc này đang nghiêng người dựa vào quầy lễ tân, mỉm cười ngẩng đầu nhìn menu, bỗng toát ra một dáng vẻ phong lưu.

Các cô gái lập tức đứng lên, ánh mắt như có như không dừng trên người cậu.

"Một phần song bịt nãi đậu đỏ, một phần song bì nãi sầu riêng."

Úc Thanh Hoan chỉ nhìn một lần đã quyết định.

"Vâng ạ, mời ngài sang bên kia ngồi chờ một lát." Cô gái mặc dù ngại ngùng nhưng vẫn làm rất tốt công việc mình đảm nhận. Thành thạo gọi món cho khách và trả lại tiền thừa, hơn nữa còn thu xếp chỗ ngồi cho Úc Thanh Hoan.

Úc Thanh Hoan gật gật đầu, bước tới vị trí gần cửa sổ.

Lúc này, chuông gió treo trên cửa tiệm bánh ngọt lại vang lên, không chờ cậu quay lại nhìn người bước vào, vạt áo đột nhiên thắt lại, một dự cảm xấu lập tức xuất hiện trong đầu.

Không thể nào...

Úc Thanh Hoan có chút khó tin quay đầu lại, quả nhiên thấy được khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông.

"Anh làm gì vậy?" Thấy mấy cô nhân viên cửa hàng đều tò mò nhìn lại đây, Úc Thanh Hoan vội vàng dẫn anh đến bên cửa sổ, lạnh giọng hỏi, "Anh cho rằng tôi làm anh mất mặt nên muốn tìm về sao?"

Vận may cái quái gì, đều là ảo giác, bằng không sao vừa ra khỏi cửa đã gặp một kẻ mắc bệnh thần kinh chứ.

Người đàn ông im lặng nhìn cậu, không nói một lời.

Úc Thanh Hoan bị anh làm bực mình, giọng nói cũng mang theo một chút thiếu kiên nhẫn, "Nói chuyện? Anh bị câm sao hả?"

Lần này, ngược lại người đàn ông trả lời rất nhanh, "Tôi không bị câm."

Dáng vẻ vô cùng nghiêm chỉnh.

Úc Thanh Hoan bị anh làm bực mình đến mức ngã ngửa, hận không thể đấm đấm anh một cái.

"Vậy anh theo tôi làm gì? Muốn nói chuyện với tôi? Muốn làm bạn với tôi?"

Từ nhỏ đến lớn, Úc Thanh Hoan chưa từng chặn người theo đuổi mình, nam có nữ có, số lượng nhiều không đếm xuể. Nhưng khi còn đi học vừa lo học phí vừa lo một ngày ba bữa, lúc ở trong giới giải trí thì lo hình tượng, đối với những người này này chưa bao giờ để ý.

Nhưng không ăn thịt heo cũng phải thấy heo chạy*, Úc Thanh Hoan liếc nhìn dáng vẻ đứng im tại chỗ này của người đàn ông, lập tức biết anh ta muốn bắt chuyện với mình.

* ý chỉ những chuyện phổ biến hoặc tuy chưa làm nhưng đã thấy quen mắt rồi.

Ánh mắt của cậu dạo qua một vòng trên mặt người đàn ông, như có hai cái móng vuốt xù xù lông cào ngứa lòng người, mấy cô gái phía xa tim đập loạn nhịp, nhưng người đàn ông đối diện lại chẳng có phản ứng gì.

Ngược lại có chút nghi hoặc run lông mi, "Bắt chuyện... Là sao?"

Úc Thanh Hoan: "..."

Người này có phải tới từ sao Hỏa không thế?!

"Cho nên rốt cuộc anh đi theo tôi là có mục đích gì?" Úc Thanh Hoan kéo ghế dựa ngồi xuống, múc một muỗng song bì nãi nóng hổi bỏ vào trong miệng, mùi sữa thơm nhẹ xua tan đi sự nóng nảy trong lòng cậu. Úc Thanh Hoan hưởng thụ thở ra một hơi, kiên nhẫn hỏi lại.

"Tôi..." Đôi tay người nam nhân quy củ đặt lên đường ống quần*, thoạt nhìn giống như một con sói lớn nuôi trong nhà, cực kỳ ngoan ngoãn. Anh có chút lo lắng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Úc Thanh Hoan, giọng nói rất thấp, "Tôi lạc đường."

*Đường ống quần là đường chính giữa phía trước và phía sau của ống quần. Căn chỉnh các đường may ở hai bên quần và ủi chúng bằng bàn là. (Theo Baidu)

Động tác múc song bì nãi của Úc Thanh Hoan dừng lại: "Cho nên?"

"Phiền cậu đưa tôi về nhà."

Úc Thanh Hoan: "......"

Chậc chậc chậc, cách bắt chuyện của giới trẻ bây giờ đã trâu bò như vậy rồi, không cần WeChat không cần số điện thoại, ngược lại trực tiếp muốn người ta về nhà cùng, nghĩ cậu là đứa ngốc chắc?

Cậu nhướng mày nhìn người đàn ông, chìa ngón tay thon dài sạch sẽ: "Điện thoại."

Người đàn ông sờ túi một lúc lâu mới lấy ra một cái điện thoại mới tinh, không hề phòng bị đặt vào tay Úc Thanh Hoan.

Úc Thanh Hoan cúi đầu nhìn xuống, không ngờ là mẫu mới nhất của Apple.

"Mật khẩu."

Người đàn ông nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, thành thật lắc đầu, "Tôi không nhớ."

Lúc Úc Thanh Hoan không nhịn nổi muốn nổi giận, bỗng anh ta như nhớ ra cái gì đó, cúi đầu lục lọi trong túi xách, một lúc sau mới lấy ra một cuốn notebook tinh xảo, thành thật đưa cho Úc Thanh Hoan.

Đây là cái gì? Úc Thanh Hoan nén lửa nóng trong lòng, ôm tâm lý "xem anh có thể chơi ra hoa cái gì", mở cái notebook kia ra.

Chữ viết phía trên sắc bén xinh đẹp, kích thước như nhau, trên dưới đều rất ngay ngắn, có thể thấy người viết ra nó tuyệt đối mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Nhưng điều khiến Úc Thanh Hoan giật mình không phải cái này, mà là nội dung phía trên.

Mật khẩu điện thoại, mật khẩu email, thậm chí là mật khẩu thẻ ngân hàng, đều viết rõ ràng.

Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông, lại một lần cảm thán trong lòng, người này chẳng lẽ một tên ngốc? Mật khẩu thẻ ngân hàng mà vẫn có thể đưa cho người xa lạ xem?

Úc Thanh Hoan dựa theo mật khẩu được ghi ở trên mở khóa điện thoại, phát hiện điện thoại của người đàn ông này lại để chế độ máy bay, phần mềm đi kèm với hệ thống được được phân vào trong một cái thư mục, app dư lại duy nhất là điều hướng.

Cho nên... Người này thật sự bị mù đường? Không phải cố ý muốn bắt chuyện với cậu hả?

Úc Thanh Hoan không nhịn được thả lỏng vẻ mặt, trước tiên kiểm tra nhật ký cuộc gọi, thấy bên trong sạch sẽ không có gì, nên chỉ có thể nhấp vào điều hướng hỏi anh ta: "Địa chỉ nhà của anh.

Người đàn ông nhanh chóng nói ra một chuỗi địa chỉ, giống như sợ lại bị cậu mắng.

Đó là khu biệt thự cao cấp nhất thành phố, những người có thể sống trong đó không phú thì quý. Kiếp trước, Úc Thanh Hoan phấn đấu đến cùng, cuối cùng cũng có tư cách mua một căn nhà ở đó, nhưng đáng tiếc, chưa kịp ra tay, cậu đã trọng sinh sống lại.

Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được có chút căm ghét đám nhà giàu liếc nhìn người đàn ông. Cơ thể người đàn ông cứng đờ khi bị cậu nhìn, anh lùi lại một bước mang theo chút lo lắng, hai tay vẫn ngoan ngoãn dán sát vào hai bên đường ống quần.

Úc Thanh Hoan: "..."

Cậu nhập địa chỉ nhà của người đàn ông trong điều hướng, phóng to lên, dặn dò kỹ đường đi, cuối cùng đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ: "Bên ngoài có taxi, anh bảo tài xế dựa theo tuyến đường này mà đi"

Người đàn ông không nhúc nhích.

Úc Thanh Hoan: "Sao nữa?"

Người đàn ông nhìn thoáng qua cậu, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, dáng vẻ rất tủi thân.

Úc Thanh Hoan: "Rốt cuộc làm sao vậy? Nói chuyện đi!"

Người đàn ông cúi thấp đầu, lọn tóc đen trên đỉnh đầu đáng thương bị gió điều hòa thổi qua một bên, "Tôi không biết bắt xe."

Úc Thanh Hoan: "..."

Úc Thanh Hoan: "Không biết sang đường, không biết bắt xe, không nhớ mật khẩu của mình, tôi hỏi thêm một câu, vậy anh định làm gì? Tên của mình biết không?"

Người đàn ông há miệng, hình như không phục lắm, "Tôi nhớ tên của mình mà, tôi tên là Hoắc Cừ."

Úc Thanh Hoan châm chọc xùy một tiếng, "Ồ, có thể nhớ tên của mình thật giỏi quá, có muốn anh đây khen thưởng hôn hôn ôm ôm bay lên cao không?"

Hoắc Cừ bỗng chốc mở to hai mắt nhìn, sau đó mặt ửng hồng, ngay cả vành tai trắng cũng nhiễm một chút màu đỏ.

"Được rồi, hôm nay tôi sẽ làm việc tốt vậy." Úc Thanh Hoan ăn sạch sẽ chút song bì nãi đậu đỏ còn lại, liếc Hoắc Cừ một cái, "Chờ tôi ăn xong sẽ đưa anh về nhà."

Sau nhiều lần thử nghiệm, Úc Thanh Hoan đã đã nhìn ra, Hoắc Cừ chỉ sợ thật sự không phải giả vờ, anh thật sự mù đường cũng không biết bắt xe.

Phải là loại người nào mới có thể nuôi ra được một thiếu gia như vậy, thế này có lẽ chính là bệnh nhà giàu trong truyền thuyết rồi.

Cậu lắc đầu, đang muốn đi lấy một chén song bì nãi khác thì một tiếng "ọt ọt" vang lên từ bụng của Hoắc Cừ.

Úc Thanh Hoan sửng sốt, Hoắc Cừ cũng sửng sốt.

"Này, có phải mấy ngày hôm nay anh không ăn cơm đúng không?" Úc Thanh Hoan cười vui sướng khi người gặp họa, đôi mắt đào hoa cong lên. "Cho, phần song bì nãi này anh cứ ăn đi."

Mặt Hoắc Cừ càng đỏ hơn, ánh mắt hoảng loạn không dám nhìn Úc Thanh Hoan đối diện, nhưng vẫn thành thật trả lời câu hỏi của cậu, "Từ sáng đến giờ."

Lúc này đã buổi 6 giờ chiều, người này thế mà đã một ngày chưa ăn cơm.

Úc Thanh Hoan thở dài, vẫy tay bảo người phục vụ mang mới một cái muỗng sạch sẽ, nhét vào tay Hoắc Cừ, "Mau ăn đi, còn ngại cái gì? Bữa này tôi mời anh."

Hoắc Cừ lắc đầu, cứng đờ cầm muỗng múc song bì nãi. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra mà ngay cả động tác đơn giản như vậy anh lại làm một cách vô cùng lóng ngóng, phải múc vài múc mới có thể múc lên một chút bánh.

Úc Thanh Hoan cảm thấy mới lạ, rất hứng thú nhìn chằm chằm anh, cứ nhìn mãi đến khi đầu Hoắc Cừ phải bốc khói, mới cắn rứt lương tâm mà dời ánh mắt.

Nhà Hoắc Cừ tuy là khu biệt thự, nhưng không xa, tựa núi gần sông, tầm nhìn tuyệt vời, vô cùng nổi tiếng ở thành phố này, căn bản chẳng cần hướng dẫn, nói cho tài xế nghe là biết vị trí ngay.

Úc Thanh Hoan và tài xế trò chuyện vui vẻ, Hoắc Cừ lại không mở miệng, yên lặng ngồi bên cạnh cậu, lưng thẳng, hai tay đặt trên đầu gối, giống như một cậu học trò đang chờ thầy giáo kiểm tra vệ sinh.

Úc Thanh Hoan vội nhìn lén anh một cái, bị anh làm cho bật cười.

Vì là khu biệt thự chứ không phải hộ gia đình nên xe taxi không vào được, chỉ có thể dừng ở trước trước cổng ra vào. Úc Thanh Hoan cầm notebook của Hoắc Cừ lật vài lần, tìm được trang có ghi số điện thoại, nói với anh: "Tôi đưa anh đến đây thôi, nếu anh vẫn không tìm thấy nhà của mình thì gọi điện cho anh trai và ba mẹ đến đón anh"

Thấy Hoắc Cừ mở to đôi mắt đen nhánh nghiêm túc nghe, Úc Thanh Hoan tiếp tục nói: "Được rồi, tôi đi đây, anh trở về ăn một bữa cơm, nghỉ ngơi cho tốt đi."

Nói xong, thanh toán tiền xe, mở cửa bước xuống xe, vẫy tay với Hoắc Cừ rồi nhanh chóng biến mất trong đám đông.

Hoắc Cừ yên lặng ngồi trong xe ước chừng một phút đồng hồ, cho đến khi tài xế lên tiếng thúc giục, mới không thành thạo tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.

Khi đi ngang qua chỗ ngồi của Úc Thanh Hoan, anh đột nhiên nhìn thấy một tấm giấy dán trên đó, vươn tay bóc ra, chỉ thấy trên đó có in hai dòng chữ nhỏ màu đen: Số 29 Úc Thanh Hoan.

Úc Thanh Hoan, Thanh Hoan.

Hoắc Cừ cẩn thận cất miếng dán vào túi xách, nghĩ nghĩ lại lấy ra, gấp lại cực kỳ nâng niu, cất vào túi cá nhân.

-----------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hoắc Cừ: Tủi thân quớ QAQ

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ