Chương 82: "Độc thân thì cần đau lòng, nhưng tôi lại không cần."

255 32 0
                                    

Editor: Lũy Niên | Beta: Bluerious

Từ trước đến này hình tượng của Úc Thanh Hoan trên Weibo luôn hết sức nghiêm túc và đứng đắn, thậm chí còn có phần nhạt nhẽo và vô vị.

Mấy tháng đầu năm cậu cũng chẳng đăng Weibo, thỉnh thoảng mới share mấy bài của những diễn viên khác. Thật sự cũng chả được mấy cái, huống hồ tuổi của cậu mới chỉ tầm hai mươi.

Một bài - toàn bộ - thông báo trúng thưởng vừa đăng, quần chúng ngồi ăn dưa lập tức bùng nổ!

"Ha ha ha ha ha ha ha, cái này tôi có thể chơi được một năm đấy! Bỗng nhiên thương cá chép nhỏ quá trời, có đôi khi phát hiện may mắn quá cũng không phải chuyện tốt!"

"Cho nên vấn đề ở đây là cẩu độc thân thì cần nhiều bao làm cái gì! Cái này làm tổn thương rất lớn đấy nha!"

"Lầu trên cậu ngồi xuống cho tôi! Tôi sẽ chỉ cậu nói ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

"Tôi thật sự rất tò mò, cá chép nhỏ trượt tay như thế nào đây. Chẳng lẽ trong nhà có nuôi chó mèo?"

...................

Chuyện này thành công trở thành ngòi nổ kích thích đám cư dân mạng. Mọi người vừa chơi, vừa đưa chủ đề này lên hotsearch.

Thời gian rút thưởng và giải thưởng đã sắp xếp thật tốt trên tài khoản Weibo chính thức. Người trúng thưởng cũng là hệ thống tự động chọn lọc và hiển thị. Khi mà danh sách trúng thưởng có, Weibo nhìn thấy ID của Úc Thanh Hoan rất quen, nhưng cũng không quá để tâm bởi vì dù sao cũng chẳng có nghệ sĩ nào mà tự mình rút thưởng cả, huống hồ phần thưởng là một thùng – toàn là - đồ chơi - tình thú.

Mãi đến khi chuyện này lên hot search, Weibo mới nhận ra Úc tiên sinh - người may mắn trong miệng mình chính là Úc Thanh Hoan!

Chuyện này đi qua, ngay cả Weibo cũng bắt đầu gia nhập đội ngũ chế giễu Úc Thanh Hoan.

Lúc mà Vu Hâm đến tìm Úc Thanh Hoan thì cậu đang dùng bữa.

Toàn bộ nhà bếp đều là đồ mới, tay cậu chịu không được nên sáng sớm đã làm một bàn đồ ăn.

Nếu như bình thường, Vu Hâm nhìn thấy một bàn đồ ăn này sớm đã nhào đến mà chẳng kịp chờ đợi gì. Nhưng hiện tai, cho dù Úc Thanh Hoan có bắt chuyện bảo hắn ngồi xuống thì hắn vẫn không nhúc nhích gì mà chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái. Cho đến khi Úc Thanh Hoan bị nhìn dựng hết cả lông tơ lên, rốt cuộc cậu cũng không nhịn được nữa hỏi: "Anh, anh gì em vậy?"

Cậu sờ sờ mắt mình: "Trên mặt em dính gì hửm?"

"Không có." Biểu cảm trên mặt Vu Hâm là kiểu một lời không nói hết, lại giống như có phần thương cảm, lại giống như đang cười trên nỗi đau của người khác: "Cậu lại trúng thưởng..."

"Không có khả năng." Úc Thanh Hoan không hề suy nghĩ mà phản bác lại, thuận tay múc cho Hoắc Cừ một chén canh bí đỏ, cũng chẳng ngẩng đầu lên mà nói: "Em không có tham gia bất cứ hoạt động rút thưởng gì thì làm sao có thể trúng thưởng."

Dừng lại một lát cậu mới đùa giỡn nói thêm: "Nếu có như vậy thì cũng có thể là trời sập!"

"Có đấy." Vu Hâm đau lòng thở dài, đưa điện thoại di động đến trước mắt cậu: "Nhìn đi, cư dân mạng may mắn Úc tiên sinh. Cậu nói cảm nhận lúc này của mình đi."

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ