Chương 13: Kịch bản bộ phim tiếp theo của cậu sẽ do tôi viết!

529 58 4
                                    

Editor: Onism | Beta: Chan

"Cảm ơn, không cần đâu ạ." Úc Thanh Hoan không ngờ rằng mình chỉ dùng mấy miếng sườn nướng mà câu được ngay con cá lớn như vậy. Cậu sốc vì việc đến nhanh quá nên không thể nghĩ biện pháp giải quyết ngay được, không thể làm gì khác ngoài việc dùng khuôn mặt cứng ngắc lễ phép từ chối đề nghị của Tằng Bồi Vinh.

Đùa à, Tằng Bồi Vinh ra mắt đã hơn bốn mươi năm, kịch bản từng viết không cái nào không hot, cậu là người muốn rút lui, diễn kịch bản hot làm gì chứ! Đi trốn còn tạm được.

Tăng Bồi Vinh tuyệt đối không ngờ lần đầu tự chủ động đề nghị viết kịch bản lại bị từ chối không thương tiếc, sao lại thế được?!

Ông là biên kịch tài hoa - Tằng Bồi Vinh, viết quyển nào hot quyển đấy, 60 tuổi rồi mà vẫn được các nữ diễn viên trẻ theo đuổi muốn tặng ông một con khi*! Vậy mà lại bị một diễn viên vô danh từ chối?!

*追着要给他生猴子的 (Zhuīzhe yào gěi tā shēng hóuzi de) đồng âm với 我要给你生孩子的 (Wǒ yào gěi nǐ shēng háizi de): tôi muốn sinh con cho bạn.

Chắc chắn chỗ nào đó có vấn đề!

Ông nghiêm túc nắm chặt một túm râu dày trên cằm, đôi mắt chuyển động, lẽ nào... Đứa nhóc này không biết ông là ai?

Nghĩ đến đó, ông lập tức nhận ra. Đã nói rằng trước giờ trong giới giải trí không có diễn viên nào có thể từ chối ông mà! Đứa nhóc này mới vào giới vẫn còn ngơ ngác, mới gặp mấy diễn viên nhỏ thì sao biết được vị đại thần như mình chứ!

"Khụ, khụ." Tằng Bồi Vinh đứng thẳng lên rồi hất cằm, ánh mắt sáng rực nhìn Úc Thanh Hoan: "Nhóc này, cậu biết tôi là ai không?"

Dám có gan từ chối Tằng Bồi Vinh à? Chờ xem, ngày hôm nay ông nhất định phải để đứa nhóc quê mùa này hối hận vì không nhận lời, sau đó quỳ xuống khóc lóc cầu xin ông viết kịch bản cho!

Đến lúc đó, ông tàn nhẫn từ chối lại, sắc mặt của đứa nhóc này chắc chắn rất đặc sắc.

Không hổ là biên kịch tài hoa, mới mấy giây nhanh như vậy đã tự viết ra một vở kịch lớn mấy triệu chữ trong đầu, đang đắc ý chờ kịch tiếp thì đã truyền đến giọng nói dễ nghe của Úc Thanh Hoan ở bên tai: "Biết, ngài là thầy Tằng." 

"Tôi là... Cái gì cơ? Cậu biết tôi?" Tằng Bồi Vinh bị nghẹn, câu chê cười chuẩn bị sẵn bị chặn trong họng, chặn đến nỗi làm mặt già của ông đỏ bừng, đấm ngực dậm chân mới xuôi xuôi xuống.

Ông tức giận gần như muốn giơ chân lên, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Úc Thanh Hoan: "Vậy vì sao cậu không để ý chuyện tôi viết kịch bản cho cậu?" Rồi híp mắt: "Cậu có thành kiến với tôi hay là khinh thường tôi?"

"Không phải đâu ạ." Biết tính cách ông cụ này chỉ cần vuốt lông xoa nhẹ thì không sao cả, Úc Thanh Hoan không hoảng hốt, bình tĩnh nói: "Cháu là người mới, dùng kịch bản của chú quá lãng phí." Dừng một lát, thấy khuôn mặt Tằng Bồi Vinh có vẻ không tin, không thể làm gì khác ngoài nói thêm câu nữa: "Hơn nữa, chẳng qua chỉ là nấu cho chú hai bữa cơm, sao phải để chú viết kịch bản cho cháu."

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ