Chương 92: Còn có thể làm sao? Đương nhiên là tùy anh lựa chọn.

202 24 2
                                    

Editor: Lũy Niên | Beta: Bluerious

Ngày trừ tịch, Úc Thanh Hoan thức dậy rất sớm, khi cậu dậy trời vẫn còn chưa sáng.

Đầu tiên cậu kiểm tra lại một lần những món quà sẽ mang đến nhà họ Hoắc, sau đó mới đi rửa mặt rồi mặc bộ quần áo mà bản thân đã hao tổn công sức cả buổi tối mới chọn được. Tay xách nách mang, trông như một chú kiến nhỏ nỗ lực bò trong ngày mưa, đi một chuyến rồi lại một chuyến nữa.

Hoắc Cừ không biết cậu đang làm gì, cũng không chen tay vào được nên ngồi thẳng lưng trên giường, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi, ánh mắt dõi theo chuyển động của Úc Thanh Hoan.

Úc Thanh Hoan chọn một bộ vest vô cùng trang trọng, quay đầu nhìn Hoắc Cừ.

Mở miệng, lại ngậm miệng, rồi quay đầu trở về.

Quên đi, hỏi anh như thể không hỏi.

Cậu thầm cân nhắc chọn ra một người có thể hỏi ý kiến được. Triệu Duệ thì nhất định là không được rồi, bình thường hắn chỉ hận không thể khoác bao tải lên người thôi. Vu Hâm thì càng không được, hắn chọn quần áo cho Nhụy Nhụy, Nhụy Nhụy đều không chịu mặc vì nó xấu.

Như vậy... suy đi tính lại cũng chỉ còn có Triệu Khanh Uyên là có gu thẩm mĩ bình thường mà thôi.

Cậu chạy đến cái ghế bên cạnh Hoắc Cừ ngồi xuống, xếp từng món đồ ra đầy giường rồi chụp ảnh gửi cho Triệu Khanh Uyên —

"Anh thấy bộ nào thì ổn?"

Dường như do nhìn quá chăm chú nên khoảng năm phút đồng hồ sau, Triệu Khanh Uyên mới trả lời tin nhắn: "Cái thứ hai."

"Được."

Là một chiếc áo khoác gió dáng dài màu đen của Ada, nhìn không quá mức trịnh trọng như vest nhưng cũng sẽ không giống như quần áo bình thường hàng ngày hay mặc tùy tiện. Mặc cái này đến nhà họ Hoắc lại quá thích hợp.

Cuối cùng, Úc Thanh Hoan cũng có thể thở dài một hơi, dựa theo dáng của Hoắc Cừ treo quần áo được chọn lên trên, rồi gửi tin nhắn cảm ơn cho Triệu Khanh Uyên —

"Cảm ơn, tôi chọn đau đầu muốn chết luôn."

Triệu Khanh Uyên trả lời cậu: "Cậu làm gì vậy?"

Úc Thanh Hoan suy nghĩ một lát, vẫn là ăn ngay nói thật: "Tối nay đến nhà họ Hoắc."

Triệu Khanh Uyên: "Ai da, trước cậu nói với tôi rồi mà tôi quên mất."

Đối với chuyện Úc Thanh Hoan đi gặp phụ huynh, hắn cảm thấy rất hứng thú, vì ngại đánh chữ chậm quá nên gọi thẳng trực tiếp luôn, hưng phấn lôi lôi kéo kéo Úc Thanh Hoan nói cái này cái kia, nói từ lúc vào cửa rồi đến buổi tối đi ngủ. Ai không biết còn tưởng rằng người cùng Hoắc Cừ về là hắn.

Đến cuối, thậm chí hắn còn nói với Úc Thanh Hoan: "Hay là tôi đưa cậu đi? Cậu còn chưa lấy được bằng lái, Hoắc Cừ cũng chẳng thể nào mà lái xe. Không phải cần một tài xế sao?"

Triệu Khanh Uyên xoa tay, nóng lòng muốn thử.

Khuôn mặt Úc Thanh Hoan nhăn lại: "Tôi cảm ơn anh nhưng không cần đâu. Vu Hâm đến đưa chúng tôi đi."

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ