Chương 48: Vì anh không có đồng hồ đeo tay.

388 46 6
                                    

Editor: Onism | Beta: Bluerious

Hành lang yên tĩnh khiến lời của anh truyền vào trong tai Úc Thanh Hoan rõ ràng đến từng chữ. Sự chân thành lại thấm đẫm tình cảm như một ly rượu ngon ngọt ngào, chỉ cần ngửi một lần cũng làm lòng cậu tràn đầy mùi thơm của hạnh phúc.

Tim cậu hơi run rẩy, gần như không thể nhịn mà đưa tay lên xoa mặt Hoắc Cừ.

Người này sao lại tốt đến thế, sao lại hiểu nhau đến vậy chứ. Kiếp trước mình đã làm được chuyện gì tốt đẹp mà có thể khiến anh đối xử trân trọng như vậy?

Trống ngực đập thình thịch, Úc Thanh Hoan nhắm hai mắt, cậu chỉ muốn được anh ôm vào lòng như hiện tại, mãi chẳng rời xa đến khi vĩnh viễn hòa cùng trời đất.

Nhưng chiếc áo khoác gió nhăn nhúm đó lại kéo lý trí của cậu về lại nhanh chóng, Úc Thanh Hoan nhớ đến tình trạng bi thảm của Hoắc Cừ lại tự nhiên dâng lên một nỗi sợ vô hình.

Nếu Hoắc Cừ gặp phải việc ngoài ý muốn khi anh đang đi đường, nếu anh lại không về được nữa...

Cứ nghĩ đến khả năng này là lòng Úc Thanh Hoan lại đau như cắt. Mặt cậu trắng bệch nghiêm túc đẩy Hoắc Cừ ra, thô lỗ kéo anh vào cửa giữa ánh mắt hoang mang của Hoắc Cừ rồi đẩy anh lên ghế salon.

"Thanh Hoan..." Hoắc Cừ nóng lòng đưa tay ra kéo cậu lại nhưng cậu lại né đi.

"Ngồi yên đây, cấm nhúc nhích." Úc Thanh Hoan vứt lại một câu rồi chạy vội đến phòng ngủ. Lúc quay lại thì đã cầm thêm một cái hòm thuốc chữ nhật trong tay rồi.

Cậu lục tung hòm thuốc lên một lần rồi dễ dàng tìm được một lọ cồn, vừa đổ vừa nhỏ ra miếng bông trắng, cậu đi đến trước mặt Hoắc Cừ, lạnh lùng ra lệnh: "Ngẩng đầu lên."

Hoắc Cừ ngoan ngoãn ngẩng đầu, ánh mắt chạm đến gương mặt Úc Thanh Hoan, trong mắt tràn ngập vui sướng, ngay cả cơn đau do cồn nhỏ vào cũng quên mất.

"Sao lại bị thương như vậy?" Giọng Úc Thanh Hoan như gằn từng tiếng nhưng động tác lại rất đỗi nhẹ nhàng, coi Hoắc Cừ như búp bê sứ vậy.

"Bị ô tô sượt qua." Hoắc Cừ không để ý mà trả lời.

Nói rồi anh đưa tay muốn sờ đến vết thương đã được băng lại nhưng lại bị Úc Thanh Hoan đánh cái bốp.

"Sao anh lại làm thế hả!?" Trong mắt Úc Thanh Hoan như bốc lửa, hai tay cậu nắm chặt, vẻ mặt căng đến nỗi sắp nứt ra rồi mắng to: "Anh có biết thế là nguy hiểm lắm không? Anh có vệ sĩ mà, họ đâu hết rồi? Họ không canh chừng anh à? Hôm nay chỉ là ô tô, nhỡ đâu ngày mai là..."

Lồng ngực Úc Thanh Hoan tê dại, nuốt hết mấy chữ còn lại xuống, khi đối diện với đôi mắt ngỡ ngàng của Hoắc Cừ, cậu bỗng nhiên có cảm giác ghét bỏ chính bản thân.

Nếu không phải mình tìm mãi không thấy anh ấy thì tại sao Hoắc Cừ lại mạo hiểm chạy đến đây? Người sai là mình, mình cũng biết rõ nhưng lại nổi giận đùng đùng với anh như vậy.

Chắc Hoắc Cừ đã rất sợ, đã cho rằng mình làm chuyện gì đó không thể tha thứ...

Úc Thanh Hoan quay mặt đi, không để Hoắc Cừ thấy vành mắt đang đỏ lên của mình, cậu cố gắng khiến giọng nói mình bình tĩnh lại: "Xin lỗi nhé Hoắc Cừ, tôi không nên nổi nóng với anh, tôi xin lỗi, rất xin lỗi..."

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ