Editor: Onism | Beta: YAN
"Đi, gọi Thanh Hoan đến đây." Một ông già tóc hoa râm đẩy kính lão trên sống mũi, dặn dò Khương Kỳ một câu.
Vị này là Vương Chấn Sinh, là diễn viên bậc nhất quốc gia, chẳng những có chức danh giáo sư, mà còn được nhận tiền trợ cấp đặc biệt của Nhà nước nên hoàn toàn có thể xưng là gấu trúc* của giới giải trí. Nếu không phải có tình bạn bền chặt với Lưu Gia An thì chắc chắn sẽ chẳng xuất hiện ở trường quay.
*Gấu trúc là bảo vật quốc gia của Trung Quốc.
Khương Kỳ nào dám lơ là, trả lời một cách kính trọng: "Vâng, ngài đợi chút."
Khi Úc Thanh Hoan đến thì đã thay quần áo xong rồi. Tưởng Vương Chấn Sinh gọi cậu đến vì có việc gấp nên ngay cả áo blouse còn chưa kịp choàng, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, vạt áo nhét qua loa trong quần, tay còn cầm một cái kéo cắt mác quần áo.
Dáng người cậu cao ngất thon dài, dù dáng dấp xốc xếch như vậy nhưng chẳng những không lôi thôi mà còn kèm theo một vẻ tự nhiên, Vương Chấn Sinh vừa nhìn đã hài lòng trăm phần trăm.
Đứa nhỏ tốt như vậy mới là ứng cử viên Diệp Thịnh trong lòng ông. Trái lại Cao Vân Thành là cái gì đây --
Vương Chấn Sinh hừ lạnh một tiếng, khóe mắt đuôi mày đều lộ ra vẻ khinh thường, hoàn toàn chẳng so được với Úc Thanh Hoan! Nên ông muốn gọi Úc Thanh Hoan qua để cho minh tinh nhỏ này học được cái gọi là tự ti mặc cảm!
"Được được được, lão Lưu thật tinh mắt." Vẻ mặt Vương Chấn Sinh hiền lành, đã hoàn toàn coi Úc Thanh Hoan là con nhà mình: "Lần thay quần áo này quả thật đẹp hơn trước mà." Nói xong, vỗ cái bộp vào vai khích lệ cậu: "Tiểu Úc à, nhân vật Diệp Thịnh này cháu phải diễn thật tốt đấy nghe chưa?"
"Cháu biết rồi ạ." Úc Thanh Hoan không ngờ Vương Chấn Sinh gấp gáp gọi cậu qua đây như vậy chỉ vì dặn cậu một câu, tuy thấy hơi là lạ nhưng vẫn gật đầu nghe lời.
Càng nhìn trong lòng Vương Chấn Sinh càng thêm quý mến, đứa nhỏ nghe lời thế này thật không uổng công ông ngoại lệ ra mặt vì cậu.
Đến địa vị của Vương Chấn Sinh rồi thì căn bản cũng sẽ không tự hạ thấp thân phận, tính toán cùng với minh tinh nhỏ như Cao Vân Thành. Vậy nên ông chỉ nói một câu có ý riêng, ám chỉ Cao Vân Thành mình rất coi trọng Úc Thanh Hoan, để gã ta đừng đánh ra những chủ ý nhỏ gì đó.
Nếu là diễn viên bình thường bị Vương Chấn Sinh cảnh cáo như vậy, đừng nói là cướp vai, bây giờ cũng áy náy không biết bao nhiêu lần rồi ấy chứ. Nhưng hết lần này tới lần khác, căn bản Cao Vân Thành đâu biết Vương Chấn Sinh là ai!
Căn cơ của gã cạn, hôm nay người đại diện lại không đi theo, mặc dù Vương Chấn Sinh là diễn viên bậc nhất của quốc gia nhưng đã sớm lui vào phía sau màn, Cao Vân Thành hoàn toàn không biết ông.
Một ông già nửa người như sắp chạm đất, chẳng hiểu sao lại chạy đến bảo vệ Úc Thanh Hoan ngay trước mặt gã, tát vào mặt gã, dựa vào cái gì mà bắt gã nhịn chứ!
Cao Vân Thành xùy một tiếng, ánh mắt hài hước đảo qua Vương Chấn Sinh, cuối cùng dừng lại trên người Úc Thanh Hoan: "Cậu gọi là Úc, Úc..." Gã ta buồn rầu xoa xoa thái dương: "Úc cái gì nhở? Thật ngại quá, người không quan trọng thì tôi thường không nhớ nổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đương
RomanceHán Việt: Ngã tựu tưởng đàm cá luyến ái [ trọng sinh ] Tác giả: Liên Sóc Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Số chương: 96 chương + 6 PN Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, trọng sinh, giới giải trí, chủ thụ. Tích phân: 2,65...