Editor: Chan | Beta: Bluerious
Lúc Úc Thanh Hoan tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau. Đầu óc cậu mơ màng nặng trĩu, cổ họng vừa khô vừa đau, cực kỳ khó chịu.
Sợ lần này mắc phải bệnh nào mà bản thân không biết rõ, Úc Thanh Hoan mở mắt ra, đang muốn tìm Vu Hâm để hỏi thăm tình hình một chút thì bị khuôn mặt đẹp trai trước mắt dọa cho sợ hết hồn.
"Hoắc Cừ? Sao anh lại ở đây?"
"Nghe nói cậu bị ốm nên tôi tới đây."
Hoắc Cừ thành thật trả lời, thấy Úc Thanh Hoan vén chăn ngồi dậy, Hoắc Cừ lập tức lặng lẽ lấy một quyển sổ nhỏ ở trong túi quần ra. Anh nhìn Úc Thanh Hoan hai lần, sau đó lại vội vàng cất quyển sổ đi.
Khoảng cách giữa hai người gần như vậy, mấy động tác nhỏ của anh sao có thể qua mắt được Úc Thanh Hoan cơ chứ. Cậu đang định hỏi anh định làm gì thì Hoắc Cừ đã ngẩng đầu lên, ngượng ngùng mím môi hỏi cậu: "Thanh Hoan ơi, cậu có khát nước không?"
"Tôi hơi khát." Úc Thanh Hoan không cẩn thận lập tức bị anh đánh trống lảng, đến khi Hoắc Cừ vui mừng chạy ra ngoài rót nước nóng, lúc này cậu mới kịp phản ứng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình. Nhưng cậu nhanh chóng không nghĩ được nhiều nữa, so với điều đó, bây giờ còn có một vấn đề quan trọng hơn ——
Với thuộc tính mù đường của Hoắc Cừ, bước ra khỏi phòng bệnh rồi còn có thể tự trở về được sao? Nói không chừng đến lúc đó có khi còn đi lạc ấy chứ!
Bất chấp đầu vẫn còn choáng váng, Úc Thanh Hoan nhanh chóng nhảy xuống giường, xỏ dép rồi đuổi theo.
Đáng tiếc cho dù cậu đi nhanh nhưng Hoắc Cừ còn nhanh hơn, mới vài giây đã chạy mất tăm.
Trong lòng Úc Thanh Hoan nôn nóng, đang định tới quầy lễ tân nhờ y tá hỗ trợ tìm người thì thấy Vu Hâm bước vào với một hộp đồ ăn. Hắn vừa nhìn thấy cậu mặc quần áo bệnh nhân phong phanh chạy tới chạy lui thì nổi giận ngay tức khắc, "Mới sáng sớm cậu chạy lung tung đi đâu, còn ngại bệnh của bản thân chưa đủ nặng đúng không?"
Vu Hâm nhìn xung quanh rồi hỏi: "Hoắc Cừ đâu? Bị anh trai cậu ta đón rồi à?"
"Không." Mặt Úc Thanh Hoan bất đắc dĩ: "Anh ấy đi rót nước cho em, em sợ anh ấy không biết đường về, đang định đi tìm thì đụng phải anh."
Vu Hâm: "..."
"Cậu còn dám đồng ý để cậu ta đi rót nước à?" Suýt chút nữa Vu Hâm bị cậu làm cho phát bực, ngăn Úc Thanh Hoan đang muốn ra ngoài lần nữa, tức giận nói: "Cậu đang là bệnh nhân thì không được phép chạy loạn khắp nơi, anh đi tìm Hoắc Cừ cho cậu."
Thấy Úc Thanh Hoan hoàn toàn không đồng ý, Vu Hâm liền trừng mắt nhìn cậu: "Tổ tông ơi, một Hoắc Cừ đã đủ rồi, cậu đừng kiếm thêm phiền phức cho anh nữa được không!"
Hắn đã nói như vậy, Úc Thanh Hoan cũng không khăng khăng nữa, chỉ có thể trở lại giường, không yên tâm dặn dò: "Nếu anh không tìm được người thì phải nhanh chóng quay lại báo cho em đấy."
"Ừ." Vu Hâm trả lời, vừa mới kéo cửa ra đã mặt đối mặt với Hoắc Cừ đang đứng ở ngoài cửa.
"Anh quay lại rồi à?" Úc Thanh Hoan cẩn thận quan sát Hoắc Cừ một lượt, sắc mặt vô cùng kỳ quái, giống như vừa phát hiện ra lục địa mới vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đương
RomanceHán Việt: Ngã tựu tưởng đàm cá luyến ái [ trọng sinh ] Tác giả: Liên Sóc Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Số chương: 96 chương + 6 PN Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, trọng sinh, giới giải trí, chủ thụ. Tích phân: 2,65...