Editor: Lũy Niên | Beta: Bluerious
Từ khi giải thưởng được thành lập cho đến nay, số người Hoa có thể đặt tay lên giải thưởng này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, càng chưa nói đến một người là nhà khoa học, lại còn trẻ tuổi như Hoắc Cừ.
Lúc thông tin vừa được công bố, cả đất nước đều trở lên rất hưng phấn.
Tên của Hoắc Cừ được truyền khắp từng con phố lớn nhỏ, cho dù là báo chí hay là truyền hình thì đâu đâu cũng đưa tin về anh. Không chỉ như vậy, nhờ vào khuôn mặt anh tuấn không chút tì vết ấy đã giúp anh thu hoạch một số lượng fan không nhỏ.
Không biết là đi đến chỗ nào, nhưng đâu đâu cũng đều có người bàn tán về anh.
Tiếng vỗ tay cùng ca ngợi đi theo nhau đến. Cái người từng bị người đời cười nhạo, chế giễu vì chứng tự kỷ thì giờ khắc này đây, tất cả đều biết thành thiên tài mang đầy vinh quanh trên người..
"Đậu má, thật sự là khiến cho học thần phải quỳ xuống mà! Còn trẻ như vậy đã đạt giải thật sự là chuyện không thể nào tin được!"
"A! Đọc nhận xét về Hoắc Cừ trên Youtube đi! Người nước ngoài ai cũng kích động! Dân du học cũng như vậy!"
"Trời ơi, trời ơi! Hoắc Cừ thật sự rất đáng để khen ngợi! Kẻ nói anh ấy bị tự kỷ đâu? Lúc này sao không ló đầu lên đi!"
"Khóc ngất rồi, trời cao vì sao lại không công bằng như vậy! Chỉ cho anh ấy IQ cao thôi là được rồi! Tại sao lại cho anh ấy thêm một gương mặt như vậy? A!!! Hoắc Cừ chồng tôi thật sự là quá anh tuấn đi thôi! Điều may mắn duy nhất là anh ấy không có bạn thân là nữ..."
" Ui, chỉ có mình tôi quan tâm đến Úc Thanh Hoan sao? Chọn đại một người bạn để làm bạn thôi mà người ta lại có thể nhận lấy giải thưởng danh giá như thế này. Cái sự may mắn này..."
"ĐM, lầu trên nói tôi mới để ý đến Thanh Hoan."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Trong phòng bệnh, Hoắc Cừ nhận được điện thoại của viện trưởng cùng với điện thoại của nhà họ Hoắc.
Điều vinh quanh như thế cũng khiến cho một người ngày thường vẫn luôn bày sắc mặt nghiêm khắc cũng sẽ phải thay đổi, ông vui để nỗi không điều gì tả được. Chỉ nghe giọng thôi cũng có thể tưởng tượng được rằng ông tự hào đến thế nào về con trai.
Bởi vì Úc Thanh Hoan ăn cá nóc rồi sau đó có những dấu hiệu không tốt, cho nên bọn họ đều ở đây, ngay cả người suốt ngày cúi đầu nhìn điện thoại như Triệu Khanh Uyên cũng không lên mạng. Sau đó bởi vì cuộc gọi đến kia mới biết được tin tức này.
"Lừa người à!" Triệu Khanh Uyên sợ đến nỗi cằm cũng rớt xuống, nhìn Úc Thanh Hoan đang ngồi thẳng lưng ở trên giường nghe điện thoại của Hoắc Cừ, trong mắt không thể nào tin tưởng được: "Giải thưởng Nobel? Là cái giải Nobel mà tôi biết đúng không? Đậu má, đậu má!"
Phải từ từ một lúc lâu sau, thậm chí còn cố tình lên mạng để tìm hiểu tin tức rồi xác nhận chuyện này không phải được nói đùa, sau đó hắn mới nhìn về phía Úc Thanh Hoan: "Người đàn ông của cậu trâu bò thật – bước một bước thật dài nha!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đương
RomanceHán Việt: Ngã tựu tưởng đàm cá luyến ái [ trọng sinh ] Tác giả: Liên Sóc Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Số chương: 96 chương + 6 PN Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, trọng sinh, giới giải trí, chủ thụ. Tích phân: 2,65...