Chương 8: Hai lần lên hotsearch.

577 56 7
                                    

Editor: Tạ Huyền | Beta: Chan, Pchyo

Sau khi về nhà, Úc Thanh Hoan chuẩn bị đơn giản một chút rồi đi ngay đến Nhất Phẩm. Lúc cậu đến vừa mới có 5h30, không sớm cũng không muộn.

Lúc cậu vào phòng đặt trước, trên ghế lô* chỉ có mấy người của tổ đạo diễn, chưa có một diễn viên nào tới cả.

*Ghế lô (ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi)

Lưu Gia An vừa thấy cậu, trên mặt ông lập tức hiện lên ý cười, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Ông kể cho Khương Kỳ nghe chuyện gặp phải hôm đó. Cuối cùng lại khen ngợi cậu: "Đứa nhỏ này không tệ, tôi thấy tương lai có thể lăn lộn thành người nổi tiếng."

Khương Kỳ gật đầu, từ lâu đã không còn coi thường Úc Thanh Hoan, tán thành nói: "Đúng vậy, đứa nhỏ quả thật rất xuất sắc."

Nhiều diễn viên bây giờ đều thích sĩ diện, mặc kệ địa vị lớn nhỏ. Đóng mấy web drama[1] đã cảm thấy mình là đại minh tinh, kỹ năng diễn xuất thì chẳng ra làm sao, ngược lại khuyết điểm thì một đống lớn.

Mà Úc Thanh Hoan thì ngược lại, rõ ràng kỹ năng diễn xuất rất tốt, nhưng vẫn cố gắng tìm ra những khiếm khuyết của bản thân. Cực kỳ hiếm thấy, thật sự là một hạt giống tốt.

Nghĩ đến đây, Khương Kỳ nhịn không được mà nói thêm một câu: "Thanh Hoan, cậu không cần tự xem nhẹ bản thân, diễn xuất của cậu cực kỳ tốt, nếu có cơ hội cũng không nên bỏ qua nữa."

Hắn biết rằng đứa nhỏ này không tin kỹ năng diễn xuất của mình, suýt chút nữa bỏ lỡ nhân vật Diệp Thịnh này.

Úc Thanh Hoan được khen nên hơi ngại, ai nói cậu không tin diễn xuất của mình, chẳng qua là cậu không muốn diễn thôi. Nhưng mà lời này không thể nói ra được, chỉ có thể làm vẻ mặt giả vờ cảm kích đón nhận sự chỉ bảo của bọn họ.

Gần sáu giờ, các diễn viên lần lượt tới, Úc Thanh Hoan rất sáng suốt nói một tiếng với Lưu Gia An rồi tìm một góc ngồi xuống. Cậu là người mới ra mắt, còn là nam thứ 3, nếu như ngồi gần tổ đạo diễn quá thì e là chẳng mấy chốc sẽ có lời đồn không hay. Hơn nữa kiếp này cậu không có hứng thú leo cao, chỉ muốn sống vui vẻ nhàn hạ.

Phần lớn các diễn viên đều là lần đầu gặp mặt, vài người rất nhanh đã có người hợp ý trò chuyện, còn trao đổi phương thức liên lạc cho nhau. Bởi vì Triệu Khanh Uyên và Vương Trình Trình còn chưa đến nên nam thứ 2 Phương Trọng Hi và nữ thứ 2 là Lê Hồng Tụ được hoan nghênh nhất lúc này.

Hai người kia, một là tiểu sinh lưu lượng*, một là tiểu hoa lưu lượng, có nhiều chủ đề mà sức nóng không nhỏ trên các trang giải trí lớn, tạo mối quan hệ tốt với họ thì tuyệt đối có lợi chứ không có hại.

*Lưu lượng: những minh tinh có đội ngũ fan hâm mộ hùng hậu, làm gì cũng được quan tâm, đi đến đâu cũng được chú ý.

Úc Thanh Hoan liếc nhìn một đám người, thở dài yên lặng, đau lòng rót đầy cho mình ly nước ngô nữa. Nhiều người đến như vậy có ích gì? Không có đến một kiểu cậu thích, đau lòng quá.

Trong lúc vô tình, Lưu Gia An thấy động tác của Úc Thanh Hoan, lập tức bổ não nghĩ ra một vở kịch "Người mới ra mắt muốn tiếp cận tiền bối nhưng lại không dám", ánh mắt nhìn về phía Úc Thanh Hoan càng trìu mến.

Đứa nhỏ này có hơi quá thành thật rồi, tính cách như vậy làm sao có thể lăn lộn trong giới giải trí được? Thôi thôi thôi, dù sao cũng là mình đưa vào giới, lại hiểu chuyện nghe lời, nói thế nào thì mình cũng phải giúp một chút.

Ông đứng lên, đang muốn bảo Úc Thanh Hoan đi đến cạnh mình thì chợt cửa phòng được mở ra, Vương Trình Trình không nói mà cười trước: "Ôi chao, sao đã nhiều người đến rồi thế này, có phải tôi đến muôn rồi không?"

Một vòng người đứng lên soàn soạt, cười theo, nói: "Không muộn không muộn, còn chưa đến giờ mà."

"Đúng vậy, chị Trình, chị tới đúng lúc."

Vương Trình Trình gật đầu, cười tủm tỉm nói: "Vậy thì tốt rồi." Nhìn một vòng vị trí trên ghế lô, thấy chỗ gần nhất bên cạnh Lưu Gia An bị Lê Hồng Tụ ngồi thì đi ngay đến, dịu dàng nói: "Cô là...Hồng Tụ? Đóng vai nữ thứ 2 phải không?"

Lê Hồng Tụ hơi thụ sủng nhược kinh* đứng lên: "Là...là em, chào chị Trình."

*Thụ sủng nhược kinh: Ý chỉ một người được ưu ái mà lo sợ.

Vương Trình Trình đưa tay: "Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ nhé." Bàn tay vừa chạm với Lê Hồng Tụ rồi tách ra ngay, sau đó nháy mắt với: "Tôi tới hơi muộn, vị trí này có thể để tôi ngồi một chút được không, đúng lúc có một vấn đề trong kịch bản, tôi muốn thảo luận một chút với đạo diễn Lưu."

Lê Hồng Tụ hơi giật mình, nhanh chóng đứng lên: "Chị ngồi đi, chị ngồi đi."

"Cảm ơn nhé." Vương Trình Trình nói một câu cảm ơn với cô xong rồi không để ý các diễn viên xung quanh mình nữa, bắt đầu nói chuyện với tổ đạo diễn.

Lê Hồng Tụ như đắm chìm trong sự kích động vì Vương Trình Trình chủ động nói chuyện với mình, lúc đi còn không cẩn thận đụng phải ghế, lập tức rước lấy một trận cười vang vui vẻ, hai tay cô nắm chặt đến nỗi khớp xương trắng bệch lộ rõ.

Đúng là một buổi biểu diễn lớn.

Có lẽ Lưu Gia An đã nói trước với người phục vụ, đến sáu giờ một phút thì bắt đầu mang thức ăn lên. Đồ ăn của nhà hàng tư nhân Nhất Phẩm lấy món Quảng Đông làm chủ đạo, đồ ăn tinh xảo mà không nhiều, cực kỳ thích hợp để liên hoan giữa các diễn viên.

Trước mặt Úc Thanh Hoan là đĩa Tuyết Mị Nương[2] sầu riêng béo trắng, còn tỏa khí lạnh, nhìn rất ngon. Cậu nhìn diễn viên hai bên, thấy những người khác đều có vẻ kiên quyết không đụng đũa thì yên tâm thoải mái chiếm đĩa đồ ngọt này làm của riêng.

Đồ ăn nhẹ làm từ sầu riêng là thứ cậu thích nhất từ trước đến nay.

"Đạo diễn Lưu, sao anh Triệu còn chưa tới?" Vừa mới ăn cơm một chút, Vương Trình Trình dường như vô ý hỏi một câu.

"Cậu ta ấy à." Nhắc đến Triệu Khanh Uyên, nụ cười trên mặt Lưu Gia An chân thành đi không ít, xem ra quan hệ với hắn không tệ: "Hôm nay có chút việc, chút nữa mới đến được."

"Vậy sao." Sóng mắt Vương Trình Trình chuyển động, ngón tay ma sát dưới ly một cái, hờn dỗi: "Vậy chờ anh ấy đến, chúng ta phải phạt anh ấy một ly."

Lưu Gia An cười ha ha: "Được rồi, được rồi"

Trong phòng không lớn, mỗi người đều theo suy nghĩ của mình, dùng hết khả năng tạo dựng mối quan hệ, chỉ có mình Úc Thanh Hoan vùi đầu ăn một cách khổ sở, ngay cả một người ngồi bên cạnh cũng không biết.

Trên mặt người kia trùm một cái khăn quàng cổ lớn, lặng lẽ đi vào, không ai chú ý tới hắn. Cho dù chú ý thì thấy dáng vẻ sợ hãi rụt rè đi thẳng đến góc của hắn cũng tưởng vai phụ không quan trọng gì.

Úc Thanh Hoan đang ăn thì liếc mắt nhìn hắn qua khe hở, bây giờ người này đã gỡ khăn quàng cổ lớn xuống, lộ ra một gương mặt xinh đẹp có chút nữ tính.

Nhìn quen vô cùng mắt, chắc chắn đã thấy qua đâu đó! Nhưng không biết thấy người này ở đâu, giờ trên mặt còn trang điểm, Úc Thanh Hoan nghĩ mấy giây rồi chẳng thèm để ý, tiếp tục ăn dạ dày bò.

Nhưng cũng không phải mẫu hình cậu thích, không yêu được.

Triệu Khanh Uyên cảm thấy người mới này có chỗ không bình thường, nhìn khắp bàn chỉ thấy mình cậu ngồi chỗ đó ăn một cách thật lòng thật dạ, còn ăn đến dậy mùi. Hơn nữa rõ ràng cậu đã thấy mặt mình lại vẫn có dáng vẻ không chút rung động như cũ.

Chẳng lẽ lúc này không phải nên hết sức lo sợ đứng lên, nhanh chóng chào hỏi mình, sau đó hỏi một câu mình có ăn không à?

Triệu Khanh Uyên quyết định bày ra dáng vẻ ảnh đế, dạy hậu bối này đạo lý làm người một chút, nhưng giây kế tiếp hắn chỉ thấy người mới xúc một miếng dạ dày bò thơm nức bỏ vào miệng, tuy lối ăn ưu nhã nhưng không hiểu sao lại vô cùng kích thích sự thèm ăn của người ta.

Triệu Khanh Uyên sờ bụng một cái, có chút muốn ăn cơm, quả thật người này có độc!

"Ăn có ngon không?" Bị không để ý lâu lắm rồi, so ra còn kém hơn dạ dày bò, lòng Triệu Khanh Uyên có chút nghẹn, không nhịn được tiếp lời theo Úc Thanh Hoan.

"Ngon chứ." Úc Thanh Hoan vẫn không di chuyển đầu, vui vẻ ăn.

Triệu Khanh Uyên: "..."

Vì sao cái người mới này lại không theo quy tắc chứ!

Triệu Khanh Uyên cảm thấy giờ phút này chỉ có một câu có thể hình dung tâm trạng của hắn: Được, chàng trai, cậu đã thành công thu hút sự chú ý của tôi.

Đang nghĩ ngợi, Úc Thanh Hoan đã đẩy đĩa dạ dày bò đến bên hắn: "Ăn đi."

Giọng nói thản nhiên, có chút như đang phát thức ăn cho con mèo nhỏ đang lại gần.

Triệu Khanh Uyên: "..."

Bỏ đi, lửa giận bằng trời cũng phải ăn no bụng đã rồi nói sau.

Vì vậy, đội ngũ điên cuồng ăn lại thêm một người.

Sức ăn của Úc Thanh Hoan và Triệu Khanh Uyên đều không nhỏ, thức ăn gần bọn họ bên này đã bị ăn gần hết, mà hai người kia đã ở tình huống không biết trên dưới lẫn nhau thành bạn cơm.

"Bánh sầu riêng ngàn lớp ăn cũng ngon." Úc Thanh Hoan đề cử cho Triệu Khanh Uyên: "Mùi rất đặc biệt, anh nếm thử xem."

Triệu Khanh Uyên lập tức liếc mắt, vẻ mặt vô cùng ghét bỏ: "Tôi không ăn sầu riêng."

"Sầu riêng ăn rất ngon đấy." Úc Thanh Hoan thở dài, lắc đầu thương tiếc: "Anh đúng là không có lộc ăn."

Triệu Khanh Uyên không chịu: "Tôi không có lộc ăn chỗ nào! Hôm nay tôi nếm thử luôn! Không ăn ngon thì cậu chờ đấy!"

Nói xong nhắm mắt nhét một cục vào miệng, vốn nghĩ mình sẽ nhổ ra vì thối, không ngờ rằng sau khi nếm thử thì thấy mùi vị cũng không tệ lắm.

Úc Thanh Hoan nhạy bén nhận ra vẻ mặt hắn thay đổi, nháy mắt: "Không tệ chứ."

Sắc mặt Triệu Khanh Uyên là lạ: "Ừ... Không sai." Dường như sầu riêng trong tưởng tượng cũng không thối như vậy nhỉ? Còn ăn rất ngon.

Mặc dù bây giờ Úc Thanh Hoan mới có hai mươi mốt tuổi nhưng đã từng trải, cho dù vô tình kết bạn thì hầu như cũng có thể khiến Triệu Thanh Uyên rất vui vẻ. Mà Triệu Khanh Uyên nhìn thì khôn khéo nhưng thực chất là người ngây thơ đơn thuần, hai người càng nói càng thân, đến cuối nghiễm nhiên đã thành quan hệ bạn bè tốt.

Triệu Khanh Uyên lấy điện thoại ra, ồn ào muốn trao đổi phương thức liên lạc, còn muốn tương tác Weibo.

Úc Thanh Hoan đọc hết số điện thoại của cậu, có hơi lúng túng nói: "Thật ngại quá, tôi không dùng Weibo."

"Hả?" Triệu Khanh Uyên ngoáy ngoáy lỗ tai, suýt chút nữa cho rằng mình nghe nhầm. Bây giờ mà cũng có diễn viên không dùng Weibo à? Hắn cũng có mấy cái acc clone đấy. Nhìn Úc Thanh Hoan có vẻ không giống giả vờ thì lôi kéo cậu: "Nhanh đăng ký một tài khoản đi, chắc chắn sau này cậu cũng có thể dùng đến."

Thật ra căn bản Úc Thanh Hoan không muốn đăng ký Weibo, diễn xong rồi bị khán giả quên đi thì tốt hơn, có lẽ vì Triệu Khanh Uyên dây dưa, lại không nghĩ ra lý do từ chối, không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại ra.

"He he he, người cậu follow đầu tiên là tôi." Triệu Khanh Uyên ngây ngô cười, ôm bả vai Úc Thanh Hoan: "Được rồi, tôi đã follow cậu, cậu về nhanh nhanh follow mọi người trong đoàn phim đấy nhé."

Úc Thanh Hoan gật đầu, mở thông báo người follow góc bên phải ra, khi thấy nickname và ảnh chân dung thì lập tức im lặng: "Anh là -- Triệu Khanh Uyên?"

"Cậu không biết tôi à?" Triệu Khanh Uyên trợn tròn mắt, không dám tin nhìn Úc Thanh Hoan: "Thật sự không biết hả?"

Úc Thanh Hoan im lặng thoát ra, mơ hồ nói: "Không nhận ra trong chốc lát được."

Triệu Khanh Uyên vừa nghe đã hiểu, cái gì mà không nhận ra được, người nọ thật sự không biết hắn! Hắn im lặng nhìn Úc Thanh Hoan, người này đến từ sao Hỏa à?

Bây giờ hắn đã bạo hồng*, không chỉ thế mà mức quốc dân độ* còn vô cùng cao, từ loli tiểu học đến bác gái năm mươi đều có thể nói tên của hắn. Thình lình xuất hiện người không nhận ra hắn, còn cùng tồn tại trong giới giải trí, Triệu Khanh Uyên cảm thấy cực kỳ mới mẻ, càng quấn lấy Úc Thanh Hoan hỏi này hỏi kia.

*Bạo hồng: trở nên cực kỳ nổi tiếng, gây sốt diện rộng.

*Quốc dân độ: độ nhận diện với công chúng trong một đất nước. Ví dụ như nữ diễn viên Triệu Vy nhờ vai diễn Tiểu Yến Tử trong phim Hoàn Châu Cách Cách mà được người người nhà nhà nhớ mặt biết tên, cho nên được xếp vào nhóm minh tinh có quốc dân độ cao.

Mà dù tính tình Úc Thanh Hoan tốt, sau đó cũng hơi mất kiên nhẫn.

Trước khi đến, cậu đã vào internet điều tra thông tin về vai chính trong <Một đường sinh tử>, nếu cậu không nhớ nhầm thì Triệu Khanh Uyên là một hoàng tử mặt lạnh? Sao bây giờ... Sụp đổ như vậy.

Hoàng tử mặt lạnh quái gì, rõ ràng là một con Husky của giới giải trí!

Vậy mà Úc Thanh Hoan đang nhổ nước bọt trong lòng không biết, bởi vì một động tác của Triệu Khanh Uyên mà bị chú ý, việc hắn follow một account của người hâm mộ đã được đẩy lên hotsearch.

Fan ruột của Triệu Khanh Uyên đều biết, tính cách của hắn lạnh lùng không chịu gò bó, hơn nữa trong nhà có rất tiền, vào giới giải trí để dạo chơi một chút thôi. Vì vậy hắn cũng không có nhiều ràng buộc như minh tinh khác, Weibo càng vô cùng riêng tư, chỉ follow người mình chú ý, và đăng những gì mình muốn đăng.

Mà bây giờ, Triệu Khanh Uyên người tùy tiện như vậy mà lại chú ý một cái account! Còn trống không nữa chứ, ngay cả Weibo cũng chưa từng đăng.

Úc Thanh Hoan này là ai! Mà lại khiến cho Triệu Khanh Uyên quan tâm như vậy!

Ngay lập tức, Weibo dấy lên sóng to gió lớn, đề tài tìm kiếm "Úc Thanh Hoan" cứ như vậy mà leo lên rồi chiếm vị trí số 1 hotsearch trong nháy mắt.

Vì vậy, sau đó với hai bức ảnh, chỉ dùng một cái tên Úc Thanh Hoan lại khiến một ít người dùng hết khả năng cũng không leo lên đầu được.

Tác giả có lời muốn nói:

Thanh Hoan: Tôi là ai, tại sao vận may của tôi lại tốt như vậy... Hoang mang.

[1]Phim chiếu mạng (tiếng Anh: web drama), là một series các video có kịch bản hoặc ngẫu hứng, thường ở dạng các tập phim, được phát hành trên mạng Internet và là bộ phận của hình thức truyền hình chiếu mạng, vốn nổi lên lần đầu vào cuối những năm 1990 và ngày càng nổi tiếng vào đầu những năm 2000.

Web drama cũng được đầu tư bài bản giống như các bộ phim truyện hình với hình ảnh, âm thanh chất lượng cùng cốt truyện rõ ràng, logic. Web drama có thể đăng lên mạng internet khi được sự chấp thuận từ cơ quan có bản quyền. Các nhà sản xuất có thể thu lợi nhuận từ lượt view và quảng cáo.

[2]Tuyết Mị Nương: Xuất xứ từ Nhật Bản, ban đầu được gọi là "Dafu", còn được gọi là phiên bản nâng cấp của Donkey Dangling. Đây là một trong những món ăn nhẹ chính thống của Nhật Bản. Hoa quả thực theo mùa là nguyên liệu chính. Cái tên Tuyết Mị Nương có nguồn gốc từ một phụ nữ đã phát minh ra nhiều loại bánh Daifuku dâu ở Nhật Bản.

Tuyết Mị Nương có màu trắng và mềm, cắn miếng đầu tiên là lớp vỏ dẻo, dai. Bên trong là kem đánh bông béo ngậy, bọc những miếng trái cây thơm ngon như xoài, dâu tây và oreo, v.v. . Vị chua ngọt, đậm đà. Tuyết Mị Nương ăn ngon hơn sau khi để trong tủ lạnh. Cigar Tuyết Mị Nương làm theo kiểu bột nhẹ tay và sử dụng trái cây tươi làm nhân, đây là thể loại quan trọng nhất của Xue Mei Niang truyền thống. (Theo: Baidu)

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ