Chương 65: Đúng là một người đàn ông mạnh mẽ!

295 35 1
                                    

Editor: Onism | Beta: Bluerious

Sau khi biết sơ qua nguồn cơn sự việc, Úc Thanh Hoan gọi điện cho Hoắc Vanh trước để nói hắn biết là đã tìm thấy Hoắc Cừ cho hắn yên tâm.

Gọi xong rồi mới kéo Hoắc Cừ ngồi xuống chỗ nghỉ.

Trong lúc đó Hoắc Cừ vẫn cúi đầu, mím môi thật chặt, như một chú nai con bị thương mang đầy sự cảnh giác với thế giới bên ngoài.

Úc Thanh Hoan không an ủi anh ngay mà mở hộp giữ nhiệt ra trước, lấy trong ngăn kéo ra hai chiếc muỗng, đưa một cái cho Hoắc Cừ: "Lại đây ăn một thìa đi."

Chất lượng của hộp giữ nhiệt khá tốt, canh ở trong để lâu như vậy mà vẫn còn hơi nóng, vừa ngửi đã mang đến mùi vị thơm phức ngon miệng.

Nghĩ đến Hoắc Cừ mặc kệ bản thân mà ôm khư khư hộp giữ nhiệt này, lồng ngực Úc Thanh Hoan chợt ấm áp. Cậu cúi đầu múc một ngụm canh lên uống, cảm thấy cả cơ thể đều thoải mái từ đầu đến chân.

"Anh uống thử đi, ngon lắm đó." Thấy Hoắc Cừ vẫn cầm muỗng đứng im, Úc Thanh Hoan tiến lại gần anh, tự tay múc luôn nửa muỗng canh đưa đến bên miệng anh: "Há miệng nào."

Ba chữ "uống ngon lắm" đã kéo tâm trí Hoắc Cừ trở lại, anh chần chừ rồi hé môi nhấp một thìa nước canh trên muỗng.

"Sao rồi? Không lừa anh đâu nhé." Úc Thanh Hoan cười với anh: "Anh hai anh mua cho à?"

Hoắc Cừ lắc đầu: "Không phải, mẹ anh làm đấy."

Úc Thanh Hoan giật mình, suýt nữa làm rơi muỗng xuống đất.

Hóa ra là bà Hoắc tự làm ư... Cậu vô thức nuốt nước bọt, muốn hỏi Hoắc Cừ rằng anh nói với mẹ thế nào vậy. Nhưng khi ánh mắt chạm đến khuôn mặt hơi ảm đạm kia, cậu lập tức xóa hết ý nghĩ linh tinh trong đầu đi.

Chuyện quan trọng nhất lúc này là tạo lòng tin giữa Hoắc Cừ với người lạ một lần nữa. Vất vả lắm anh mới chủ động mở lòng trước, dù thế nào cũng không thể để anh co mình lại.

Nghĩ vậy, Úc Thanh Hoan tìm từ, nói một cách cẩn thận: "Hoắc Cừ, vừa rồi anh không mượn được điện thoại là do anh..."

Cậu mới nói hết một câu, thấy Hoắc Cừ lộ ra biểu cảm "ra vậy" thì vội vã nói tiếp: "Nhưng mà phần nhiều nguyên nhân là do người ta."

Hoắc Cừ ngơ ngác nhìn cậu: "Nguyên nhân là do người ta?"

Úc Thanh Hoan gật đầu: "Rất có thể họ từ chối anh là để đăng ký nhanh chóng, sợ không kịp giờ. Còn có thể là do điện thoại hết pin thật."

Hình như thấy cậu nói cũng có lý, Hoắc Cừ siết chặt tay, ngừng một lát rồi hỏi nhỏ: "Thế nguyên nhân do anh là gì?"

"Anh đấy." Úc Thanh Hoan cười bảo: "Nguyên nhân do anh là không nói với họ rằng tại sao muốn mượn điện thoại."

Ánh mắt Hoắc Cừ hơi sáng lên, hình như đúng là anh không nói gì cả...

Úc Thanh Hoan nói tiếp: "Anh không nói, tất nhiên người ta sẽ không biết anh mượn điện thoại làm gì, thế nên mới coi anh là tên nói dối." Cậu kiên nhẫn giải thích: "Nhất là nơi nhiều người như sân bay, anh nghĩ mà xem, không phải điện thoại của anh cũng bị trộm mất à? Cho nên tính đề phòng của người khác cũng cao lên một chút."

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ