Chương 7: Tôi sẽ gọi điện cho anh.

553 66 7
                                    

Editor: Tạ Huyền | Beta: Chan, Pchyo

"Mau lên! Gọi điện thoại cho Hoắc Cừ!" Hoắc phu nhân vội vã đến nỗi gọi đầy đủ tên gọi trai, sắc mặt hơi trắng bệch.

Bây giờ, bên cạnh Hoắc Cừ không có bất kỳ ai, ngộ nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn...

Hoắc phu nhân càng nghĩ càng sợ, không nhịn được lại thúc giục Hoắc Vanh một tiếng: "Gọi chưa? Thế nào rồi? Hoắc Cừ ở đâu?"

"Mẹ, không bắt máy." Hoắc Vanh có chút bối rối đưa điện thoại đến để bà nghe âm thanh báo bận trong điện thoại di động: "Có lẽ hôm nay em ấy không mang điện thoại."

"Thằng bé muốn làm mẹ tức chết à?" Hoắc phu nhân che ngực, vội vàng thở hổn hển hai cái, vành mắt ửng đỏ.

"Mẹ, mẹ đừng lo lắng." Hoắc Tranh ngồi xuống an ủi mẹ mình vài câu: "Dù sao em trai cũng là một người lớn, mẹ không nên quản em ấy quá chặt, không có việc gì đâu." Sợ mẹ vặn lại, hắn nói tiếp: "Hay là thế này, con mang theo bảo vệ trong cửa hàng cùng tìm, mẹ và thằng hai đến quầy phục vụ, nhờ bọn họ giúp đỡ thông báo một tiếng.

"Được, được, được." Lúc này Hoắc phu nhân có chút mất hết hồn vía, nắm chặt tay của con cả, gật mạnh.

Bây giờ, Hoắc Cừ không hề biết việc mình mất tích đã khiến người nhà đã người ngã ngựa đổ* đang đứng trước cửa hàng trang sức hình tròn giữa trung tâm mua sắm to lớn, với sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.

*Thành ngữ tiếng Hán, nghĩa là con ngựa bị đập xuống đất. Diễn tả việc bị đánh bại một cách thảm hại. Nó cũng giống như một mớ hỗn độn và mất kiểm soát .

Rõ ràng anh vừa mới thấy Thanh Hoan, sao mới nháy mắt một cái đã không thấy người đâu thế này?

Sờ thẻ số trong túi, Hoắc Cừ hơi nóng nảy.

Anh hai nói đây là thẻ số thứ tự của diễn viên thử vai, mặc dù anh không biết có ý nghĩa gì nhưng nói không chừng thứ này rất quan trọng với Thanh Hoan, anh muốn nhanh chóng trả lại cho cậu.

Nghĩ đến đây, Hoắc Cừ bước nhanh hơn, dự định tìm kỹ lại một chút. Nhưng không biết tại sao, anh đi mấy vòng vậy mà lại quay lại chỗ cũ

Hoắc Cừ: "?"

Anh đã đi qua chỗ này mười hai lần, lạ thật đấy!

"Mẹ, mẹ ơi, vì sao anh kia cứ quay vòng vậy?" Một cô bé mặc áo lông màu hồng nhạt chỉ vào Hoắc Cừ, quay đầu hỏi mẹ.

Người mẹ trẻ sửng sốt, nghe vậy cũng nhìn sang, vừa lúc thấy Hoắc Cừ đi hết một vòng lại vòng lại lần nữa.

"Anh ấy -- Anh ấy đang chơi game." Người mẹ trẻ vất vả vắt hết óc suy nghĩ mới tìm được lý do.

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ