Editor: Dưa | Beta: Bluerious, Pchyo
Úc Thanh Hoan không đưa Hoắc Cừ về thẳng nhà mà dẫn anh đến một quán mì thịt bò.
Quán mì thịt bò này hương vị thơm ngon, đầy đủ nguyên liệu, Úc Thanh Hoan ăn một lần mà nhớ mãi không quên, lâu lâu sẽ đến đánh chén một bữa no nê.
"Cho anh." Cậu đẩy một bát thịt bò lớn đến trước mặt Hoắc Cừ, cười nói: "Nếm thử xem ngon không."
Hoắc Cừ gật đầu, vui sướng cầm đũa lên.
Anh vẫn không thể dùng đũa, vụng về gắp một lần rồi thêm một lần, nhưng một miếng cũng không gắp được vào miệng, tủi thân nhăn mũi.
Úc Thanh Hoan cảm thấy bộ dạng này của anh cực kỳ thú vị, cứ như một chú thỏ con vừa trắng vừa mềm, vô cùng khiến người ta kích động muốn bắt nạt. Cậu chẳng những không giúp anh mà còn chống cằm nhìn chằm chằm người ta, nhìn mãi đến khi mặt Hoắc Cừ đỏ bừng, thiếu chút nữa không cầm nổi đũa.
Xong rồi. Hoắc Cừ nghĩ, anh lại bắt đầu phát bệnh.
Chỉ cần Thanh Hoan nhìn anh bằng ánh mắt đầy ý cười thế này là anh sẽ thở không thông, đầu cũng váng hết cả lên.
Yết hầu khẽ chuyển động, Hoắc Cừ vì trốn tránh ánh mắt như hình với bóng kia, theo bản năng cúi đầu húp một ngụm nước lèo.
"Shhhhh ——" Mì thịt bò mới ra nồi, một lớp váng dầu hơi mỏng cản khí nóng phía dưới, tuy không có hơi nóng bốc lên nhưng trên thực tế nhiệt độ không thấp, Hoắc Cừ bị bỏng không nhẹ, nước mắt sinh lý lập tức trào ra.
Úc Thanh Hoan bị anh làm hoảng sợ, vội vàng đứng lên, cúi người nắm cằm anh, quan tâm nói: "Há miệng ra, để tôi xem bị bỏng thế nào?" Cậu nhíu mày hỏi: "Gấp cái gì? Anh đói bụng à?"
Hoắc Cừ lắc đầu, ngẩng đầu nước mắt lưng tròng nhìn cậu, ngoan ngoãn mở miệng ra.
Ánh sáng trong tiệm không quá sáng, hơn nữa Úc Thanh Hoan đứng ngược sáng nên không thấy gì hết. Cuối cùng hết cách, cậu đành phải cúi thấp mình, dí sát vào mặt Hoắc Cừ.
Trên gương mặt của Úc Thanh Hoan có đôi mắt rất đẹp, con ngươi đen nhánh, ánh mắt long lanh, dưới ánh đèn lấp lánh phát ra ánh sáng, xinh đẹp dụ người.
Hoắc Cừ cảm thấy ngực mình như có một con thỏ đang nhảy thùm thụp thùm thụp, liên tục mãnh liệt, như thể giây tiếp theo sẽ phá lồng ngực nhảy ra ngoài.
Cổ họng cũng trở nên khát khô vô cùng, dù không ngừng nuốt nhưng vẫn không có cách nào giảm bớt nửa phần.
Sự xúc động muốn động chạm, muốn thân cận người nọ chợt từ dâng trào từ đáy lòng.
Anh nhìn chằm chằm đôi mắt của Úc Thanh Hoan, ánh mắt dần trở nên nóng rực.
"Đầu lưỡi đỏ hết lên rồi." Úc Thanh Hoan quá lo lắng cho Hoắc Cừ nên chẳng hề chú ý đến vẻ mặt thay đổi của anh, lẩm bẩm: "Không biết trong miệng có bị bỏng nặng không nữa, đợi lát nữa tôi dẫn anh... Anh làm gì vậy?"
Úc Thanh Hoan theo bản năng lùi lại phía sau, thắc mắc nhìn Hoắc Cừ bỗng nhiên vươn tay, sắc mặt vô cùng kỳ lạ.
Vừa rồi... Hoắc Cừ vươn tay là muốn đánh cậu à? Muốn trả thù mình ban nãy chê cười nhìn anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đương
RomantikHán Việt: Ngã tựu tưởng đàm cá luyến ái [ trọng sinh ] Tác giả: Liên Sóc Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Số chương: 96 chương + 6 PN Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, trọng sinh, giới giải trí, chủ thụ. Tích phân: 2,65...