Editor: Onism | Beta: Bluerious
Đêm đầu tiên, Úc Thanh Hoan và Triệu Khanh Uyên đã bàn xong là gặp nhau ở sân bay trước một tiếng.
Nhưng đến hôm sau, Úc Thanh Hoan đợi mãi trong phòng chờ mà vẫn chưa thấy hắn đến, nhắn tin cho hắn cũng không trả lời.
Tiếp viên hàng không đã đến nhắc nhở đi đăng ký, cậu không đợi nữa vì không kịp rồi. Úc Thanh Hoan móc điện thoại ra, định gọi cho hắn thì thấy Triệu Khanh Uyên lảo đảo chạy đến.
Hắn và người đại diện kèm theo trợ lý cùng chạy đến, mặt mũi đầy mồ hôi.
"Má nó!" Vừa thấy Úc Thanh Hoan thì Triệu Khanh Uyên khó nhịn mà chửi thề, vừa chạy nhanh đến trước cửa máy bay vừa càu nhàu, "Chỗ nào cũng có cái đám paparazzi này! Trên đường cao tốc mà tôi còn gặp được đám đó! Lúc đầu muốn né đi, ai mà biết được đúng lúc kẹt xe chứ!"
Nói rồi hắn tháo kính râm và khẩu trang trên mặt xuống, liếc qua Úc Thanh Hoan đang nhàn nhã sung sướng với vẻ nghi ngờ: "Thanh Hoan, sao tôi cứ thấy lạ lạ ở đâu ấy. Theo lý thuyết thì bây giờ cậu đã nổi rồi, vậy mà chưa có paparazzi nào đến chụp ảnh cậu sao?"
Úc Thanh Hoan bị hắn hỏi thế cũng thấy hơi ngạc nhiên, lòng cũng hơi sầu.
Kể cũng lạ, từ khi cậu vào giới giải trí thì không ai chụp trộm cậu cả.
Bây giờ cậu đang ở trong chung cư của công ty, paparazzi không thể nào không tìm nổi địa chỉ, vì sao nhỉ?
"Chắc là vận may quá tốt à?" Thấy cậu không thể mấp máy ra chữ nào, Triệu Khanh Uyên cười cười rồi thuận miệng nói ra.
"Chắc thế." Úc Thanh Hoan nhíu mày, chôn sự thắc mắc này vào trong lòng.
Triệu Khanh Uyên chạy đến mệt bở hơi tai, lần đầu tiên sau khi lên máy bay không nói nhiều nữa, chào Úc Thanh Hoan một tiếng rồi đắp chăn lên ngủ luôn, ngáy suốt cả chặng bay. Lúc xuống máy bay, Úc Thanh Hoan phải gắng lắm mới kéo hắn đang dính chặt lấy giường sofa dậy.
Tổ tiết mục đã đến Hải Thành từ trước rồi, hai người vừa xuống máy bay còn đang ngơ ngác thì đạo diễn đã cười nham hiểm định mở camera lên. Triệu Khanh Uyên bị dọa chạy nhanh trốn ra đằng sau Úc Thanh Hoan, sửa sang một lúc lâu mới dám chui ra ngoài.
"Lừa các cậu đấy, việc quay chương trình thực tế phải quay ngay khi vừa đến nơi." Đạo diễn giả vờ như không thấy ánh mắt tóe lửa của Triệu Khanh Uyên, nói tiếp: "Các cậu đã biết kịch bản rồi, chủ đề kỳ này là trải nghiệm sinh hoạt ở nông thôn. Đợi lát nữa đầy đủ mọi người sẽ đăng lên luôn."
Mỗi một kỳ của «Tuổi trẻ sẽ high» đều có 4 khách mời, bây giờ đã có 2 người họ, còn thiếu 2 người nữa.
Triệu Khanh Uyên tò mò, lập tức quên ngay mối thù vừa nãy, đến gần đạo diễn hỏi: "Hai người nữa là ai?"
"Một người là Đồng Thấm." Lần này đạo diễn không đùa hắn nữa, trả lời thật: "Là người mới vào giới năm nay, hoa khôi của học viện hí kịch. Một người nữa thì..."
Ông cười cười bảo: "Cậu và Thanh Hoan cũng quen đấy, nữ chính Vương Trình Trình trong «Một đường sinh tử»."
"Cô ta cũng ở đây sao?" Mới đầu Triệu Khanh Uyên còn sợ hãi nhưng sau đó mặt mũi lập tức tối sầm. Trợ lý của hắn cũng sợ đến nỗi run hết cả người, lùi nhanh về sau một bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đương
RomanceHán Việt: Ngã tựu tưởng đàm cá luyến ái [ trọng sinh ] Tác giả: Liên Sóc Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Số chương: 96 chương + 6 PN Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, trọng sinh, giới giải trí, chủ thụ. Tích phân: 2,65...