Chương 32: Hoắc Cừ đã là người tốt nhất trên thế gian

402 51 4
                                    

Editor: Onism | Beta: Bluerious

Trong biệt thự ở ngoại thành, Thẩm Ký đang nằm dài trên salon lướt Weibo, đọc tất cả bình luận đều đang ủng hộ mình, lập tức tâm trạng gã tốt hẳn lên. Gã để điện thoại xuống rồi nói với người đại diện mới là Từ Ninh: "Đám fans này khá mạnh, đến lúc có việc có thể dùng được."

Ngay từ đầu gã cũng không định thay người đại diện nổi tiếng như vậy, dù sao mình cũng không nói được việc này, còn giấu không kịp nữa ấy, nhưng Từ Ninh đã làm gã kịp tỉnh.

Không bỏ được trẻ con không bắt được sói xám(*), huống hồ Úc Thanh Hoan chỉ là một người không quyền không thế, thậm chí là một tên mới còn không có bố mẹ, gã sợ gì chứ!

(*) Muốn đạt được một mục đích gì thì phải trả một cái giá tương xứng.

Nhưng dù sao Thẩm Ký cũng lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy, tính cách vẫn rất cẩn thận bàn bạc kế hoạch với Từ Ninh, chẳng những lấy trộm được tư liệu của Úc Thanh Hoan mà còn cố tình đến đoàn phim «Một đường sinh tử» hỏi thăm.

Sau khi xác nhận những gì mình biết là hoàn cảnh thật sự của Úc Thanh Hoan, hắn chỉ lựa chọn vài thứ rồi đăng bài lên Weibo.

Người mới liên tục xuất hiện trong giới giải trí, nam thanh nữ tú nhiều vô kể, gã phấn đấu nhiều năm cũng mới chỉ là nghệ sĩ tuyến hai thôi, nếu như còn trượt xuống nữa thì kết quả chỉ có thể càng ngày càng chán.

Gã muốn nhân cơ hội để một bước lên trời.

Mà cách để thu được thiện cảm của mọi người nhanh nhất là bán thảm(*). Thế nhưng đã vào giới nhiều năm qua, thảm gã cũng bán cả rồi, vậy nên chỉ có thể đổi kiểu mới thôi.

(*) Bán thảm: Kêu ca, ra vẻ mình là người đáng thương, là kẻ bị hại trước công chúng.

Có gì hấp dẫn hơn sự phản bội đâu, càng nhận được sự đồng cảm của mọi người! Ở nhịp sống bây giờ, có ai chưa từng bị phản bội mấy lần. Bất kể là tình yêu, tình bạn hay thậm chí là tình thân thì phần lớn mọi người đều đồng cảm với cái từ 'phản bội' này.

Mở chiêu bài này ra nhất định sẽ có thể nhận được nhiều fans có giá trị, độ nổi tiếng cũng sẽ cao hơn rất nhiều.

Thẩm Kỳ cười đắc ý, cứ như thấy cảnh mình cực kỳ nổi tiếng sau này.

Còn Úc Thanh Hoan bị gã đạp xuống thì sao? Liên quan quái gì tới gã?

Cái giới này chính là như vậy, bị đào thải không thể trách người khác mà chỉ có thể trách mình không có bản lĩnh thôi! Nếu như có ngày Úc Thanh Hoan chuyển mình cũng có thể đến đạp gã như vậy, gã không tin Úc Thanh Hoan có bản lĩnh đến thế đâu.

"Nếm được ngon ngọt chưa?" Từ Ninh cười nhạt: "Nếu ngay từ đầu cậu theo tôi thì bây giờ đã nổi tiếng lâu rồi. Vu Hâm là cái thá gì chứ? Còn ai không biết hắn là trò cười ở Tinh Quang sao? Ngày ngày hầu hạ nghệ sĩ như bà mẹ già, đến cuối cùng có ích gì đâu!"

"Ai nói không ghét! Tôi đã ghét hắn đến chết từ lâu rồi!" Thẩm Ký bĩu môi, làm mặt khinh bỉ. Đi đến cạnh Từ Ninh, gã thiết tha rót đầy chén rượu trong tay hắn, nói: "Anh Từ, người tôi bội phục ở khắp nơi chính là anh! Anh nói xem đầu óc của anh phát triển như nào vậy!"

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ