Chương 21: Trừ khi... Người kia là cơ?

432 53 5
                                    

Editor: Dưa | Beta: Chan

Lòng Hoắc Cừ nôn nóng, phát huy 100% sức lực của mình, chạy như bay, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu.

Các nhà khoa học cùng ngành bị dọa suýt chút nữa phun ra một búng máu!

Tác phong của vị này mấy ngày này bọn họ cũng đã nghe qua rồi, bước ra khỏi cửa nhà phát là có thể biến mất không chút tăm hơi, bây giờ lại nói muốn về nước!

So sánh giữa hai bên, có tham gia hội nghị học thuật hay không cũng chỉ là chuyện nhỏ, mấu chốt là người về mất tiêu rồi! Vì hội nghị giao lưu, đánh mất một thiên tài vật lý đầy hứa hẹn, đã thế lại còn phải chịu lửa giận của nhà họ Hoắc!

Sao bọn họ có thể xui xẻo vậy cơ chứ!

Trong lòng mấy ông lão đầu tóc bạc phơ không biết đã chửi người nhắn tin cho Hoắc Cừ mấy trăm lần, tóc thiếu chút nữa bị kéo trọc, điều động nhiều nhân viên nhất có thể, dốc toàn bộ lực lượng đi tìm Hoắc Cừ, ngay cả cô gái nhỏ Trình Nhã cũng bị bố cô nàng đuổi ra ngoài.

"Tiểu Nhã nhanh lên! Người trẻ tuổi mấy đứa tay chân nhanh nhẹn! Mau lục tung mọi ngóc ngách gần khách sạn!"

Ở trên máy bay Trình Nhã bị Hoắc Cừ làm mất mặt, mấy ngày nay đối xử với anh chưa từng cho sắc mặt tốt. Nhưng cô ta cũng biết, hiện tại không phải lúc tùy hứng, bèn lấy thẻ phòng và điện thoại đuổi theo ra ngoài.

Cũng không biết có phải vận may của cô ta tốt hay không, mà vừa mới đến lối ra của bãi đỗ xe sau khách sạn thì đã thấy Hoắc Cừ. Cô gái xây dựng một hồi trong lòng, đang muốn muốn há miệng gọi anh, thì thấy dưới chân Hoắc Cừ xoay chuyển, đột nhiên đi vào bãi đỗ xe.

Trình Nhã: "?"

Anh ta đang làm gì vậy? Chẳng lẽ đã tìm thấy một chủ xe tốt bụng dưới tầng hầm có thể đưa anh ta ra sân bay?

Trong lòng Trình Nhã nghi ngờ, bèn đi theo sau lưng Hoắc Cừ, sau đó... Chứng kiến ​​một cảnh khiến tam quan của mình thay đổi hoàn toàn ——

Căn bản là không chủ xe tốt bụng nào cả! Hoắc Cừ như ruồi nhặng không đầu dạo qua một vòng ở bãi đỗ xe, cuối cùng kiệt sức quay trở lại lối ra vừa rồi, sau đó... Anh nghi ngờ nhìn xung quanh, rồi vào bãi đỗ xe lần nữa.

Quá trình này lặp lại ước chừng hai ba lần, cuối cùng Trình Nhã thật sự không nhìn nổi nữa, chạy ra túm chặt anh.

"Anh đừng đi nữa, chẳng lẽ anh không biết anh đã xoay vài vòng ở bãi đỗ xe rồi hay sao?"

Cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lúc ở nhà bố cô ta hay kể về sự lợi hại của Hoắc Cừ, đã giải quyết được bao nhiêu vấn đề, đã khám phá ra bao nhiêu bí ẩn. Nhưng một bộ não thông minh tuyệt đỉnh như vậy sao lại không nhớ được đường đi?

"Là như vậy sao?" Hoắc Cừ quay đầu lại, ngơ ngẩn nhìn đường mình đi qua, thật lâu sau, bỗng nhiên nâng lên tay dùng sức đập vào đầu.

Thanh Hoan bị người ta ức hiếp, cậu ấy cần mình.

Nhưng thậm chí ngay cả đường ra sân bay anh cũng không thể tìm thấy.

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ