Editor: Tạ Huyền | Beta: Chan, Pchyo
Lúc ở trên taxi, Úc Thanh Hoan hỏi Hoắc Cừ: "Anh muốn ăn gì? Món Quảng Đông? Món cay Tứ Xuyên hay đồ ăn Đông Nam Á? Tôi không chọn, anh chọn cái gì cũng được."
Hoắc Cừ ngồi thẳng lưng, đôi mắt đen nghiêm túc nhìn chăm chăm về phía trước, không biết đang nghĩ gì, cũng không có một chút phản ứng nào với lời nói của Úc Thanh Hoan.
Úc Thanh Hoan không nhịn được chọc chọc cánh tay của anh: "Tôi đang nói chuyện với anh đấy!"
Hoắc Cừ lập tức giống như con thỏ bị dọa sợ, cơ thể căng thẳng bỗng run lên, lông mi dày khẽ rung lên rồi lắp ba lắp bắp nói một tiếng: "Thanh, Thanh Hoan..."
"Làm sao thế?" Úc Thanh Hoan tiến sát tới, ngồi rất gần anh. Theo ánh mắt của anh nhìn về phía trước nhưng không phát hiện ra chỗ khác lạ gì, ngẩng đầu nhìn Hoắc Cừ: "Anh căng thẳng như vậy làm gì?"
Giữa mùa đông trời rét đậm, thời tiết âm u ẩm ướt, Úc Thanh Hoan như một mặt trời nhỏ bình thường mang lại cảm giác ấm áp, mềm mại nhẹ nhàng quấy nhiễu trên mặt Hoắc Cừ tựa như cái tay nhỏ của vật lông mềm, khiến đáy lòng anh càng ngứa ngáy hơn.
Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của Úc Thanh Hoan, mặt anh lập tức đỏ lên, ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp: "Tôi, tôi không căng thẳng."
Trời ạ, anh như vậy là sao chứ? Tim bỗng nhiên bắt đầu đập loạn lên, liếc mắt nhìn Thanh Hoan thì cả người nóng lên. Anh, có phải anh có bệnh là không thể nhìn Thanh Hoan không?
Nhưng Thanh Hoan là bạn bè tốt nhất của anh, sao anh có thể không nhìn cậu chứ?
Hoắc Cừ lo lắng mấp máy môi, sốt ruột đến muốn khóc.
"Có phải anh bị bệnh không?" Nhìn gò má anh đỏ bừng, Úc Thanh Hoan lo anh bị bệnh mà không biết. Dịch người qua rồi giơ tay chạm vào trán Hoắc Cừ, lập tức bị nhiệt độ trên trán anh làm cho sợ hãi: "Anh bị sốt rồi!"
"Hả? Thế à..." Hoắc Cừ lơ mơ gật đầu. Thì ra mình bị bệnh rồi, bảo sao có phản ứng kỳ quái này.
"Tôi đưa anh đi bệnh viện." Úc Thanh Hoan nói một câu rồi lập tức mở bản đồ trên điện thoại lên, muốn tìm một bệnh viện gần nhất, không ngờ lại bị Hoắc Cừ đè tay xuống.
Tiếp xúc thân mật với Úc Thanh Hoan khiến nhịp tim của Hoắc Cừ đập càng nhanh hơn, như có một con thỏ nhảy nhót vui vẻ trong lồng ngực, nhảy đến nỗi làm anh thở gấp, sau khi hít thở sâu nhiều lần thì đến giờ mới chật vật mở miệng nói: "Nhưng, tôi muốn đi ăn cơm."
Úc Thanh Hoan sửng sốt: "Anh đói à? Tôi sẽ xuống xe mua đồ ăn cho anh, nhưng nhất định phải đi bệnh viện."
Toàn thân nóng hổi như đốt lửa mà còn không quên muốn ăn cơm, đây là tinh thần ăn uống gì thế này ?!
"Không phải." Hoắc Cừ vội thở ra một hơi, kiên quyết lắc đầu, cố chấp nói: "Tôi muốn đi ăn cơm!"
Anh đã hẹn xong với Úc Thanh Hoan, không thể lỡ hẹn được.
Úc Thanh Hoan: "..."
Cậu khuyên Hoắc Cừ một cách tận tình: "Bây giờ anh bị bệnh chắc chắn cũng không thấy ngon miệng, đi cũng không ăn được bao nhiêu đâu, không bằng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đương
RomanceHán Việt: Ngã tựu tưởng đàm cá luyến ái [ trọng sinh ] Tác giả: Liên Sóc Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Số chương: 96 chương + 6 PN Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, trọng sinh, giới giải trí, chủ thụ. Tích phân: 2,65...