Chương 59: Hai người... có hợp nhau không?

375 38 0
                                    

Editor: Onism | Beta: Bluerious

Nhân lúc cơn sốt Úc Thanh Hoan lật được thùng phá sảnh, Lưu Gia An bắt đầu tuyên truyền «Một đường sinh tử», trạm đầu tiên là ở tại thành phố.

Dù sao thì Úc Thanh Hoan cũng chỉ là nam phụ thứ ba trong phim này, mặc dù Lưu Gia An rất muốn thổi phồng cái danh "cá Koi" của cậu lên nhưng vẫn phải thôi.

Sau vụ việc lần trước, Vương Trình Trình lỡ mất hai đại ngôn của nhãn hàng lớn, thậm chí còn bị không ít nhà đầu tư bỏ mặc, không đầu tư vào những bộ phim cô ta đóng vai chính nữa.

Giới giải trí ngày nay vốn bị chi phối bởi lưu lượng, bản thân Vương Trình Trình đi theo con đường diễn xuất, tuy cũng nổi tiếng nhưng so ra thì còn kém hơn những đóa hoa mới nổi.

Chuyện này tạo nên cú sốc không nhỏ với cô ta nên thái độ của Vương Trình Trình khi đi tuyên truyền cùng đoàn phim có khác đi, rất biết điều, cũng không dám lôi ai ra nói linh tinh.

"Đáng đời!" Sau khi phỏng vấn xong, Triệu Khanh Uyên nhìn bóng lưng Vương Trình Trình rồi mắng một câu. Hắn lại nhìn sang Úc Thanh Hoan, nháy mắt giễu cợt với cậu: "Thanh Hoan, cậu thắng nhiều tiền thế không mời tôi ăn cái gì à?"

Thật ra nếu như bình thường thì Triệu Khanh Uyên cũng chẳng để vào mắt hơn tám triệu đó. Nhưng tiền này không phải tiền đóng phim, cũng chẳng phải phí làm đại ngôn, đó là tiền Úc Thanh Hoan có được nhờ vận may há miệng chờ sung, thế nên Triệu Khanh Uyên mới cực kỳ khao khát.

Hắn quàng vai Úc Thanh Hoan, quen tay vỗ vỗ lên mặt cậu, cười hì hì bảo: "Đi nào đi nào! Đi ngay giờ đi!"

"Anh muốn ăn gì?" Úc Thanh Hoan đẩy bàn tay sờ lung tung của hắn ra, liếc mắt lạnh nhạt nhìn hắn, ra đòn phủ đầu: "Đừng táy máy tay chân."

"Ôm một cái thì sao chớ? Cậu có mất miếng thịt nào đâu?" Triệu Khanh Uyên tức tối gào lên một câu, dù bỏ tay xuống nhưng vẫn nhìn chăm chăm Úc Thanh Hoan một cách ai oán.

"Tôi là gay, còn có bạn trai rồi, anh đoán xem?" Úc Thanh Hoan sửa lại áo sơ mi bị hắn làm nhàu, nhướng mày bảo.

Triệu Khanh Uyên vừa định hỏi cậu có phải là sợ yêu hắn rồi không thì giây sau hắn đã chợt nhận ra –

"Cậu, cậu bảo gì cơ?" Triệu Khanh Uyên mắt chữ A mồm chữ O, đến bước chân cũng ngừng lại trong vô thức: "Bạn, bạn trai á? Bạn trai cậu là ai?"

Úc Thanh Hoan không khỏi nghĩ đến câu nói kia của Triệu Duệ, nhịn cười nói: "Đúng là chỉ có anh không nhận ra thôi."

Triệu Khanh Uyên nghe vậy càng giật mình: "Mỗi tôi? Bạn bè cậu biết hết rồi à? Duma! Rốt cuộc là ai thế? Chẳng lẽ là người ngoài giới ư? Bạn học với cậu hả? Tôi chưa từng gặp mà?"

Không thì với ánh mắt tinh đời của hắn, sao lại không nhận ra chứ.

"Hoắc Cừ đấy." Úc Thanh Hoan nhìn thẳng vào hắn, nói ra rất nhẹ nhàng.

Hoắc - Cừ - đấy -

Ba chữ này như cái vạc vàng khổng lồ rơi từ trên trời xuống, đập đầu Triệu Khanh Uyên ong ong lên.

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ