Chương 84

245 26 0
                                    

Editor: Luỹ Niên | Beta: Bluerious

Bên trong quán trà, Sầm Phượng đang uống trà cùng Vương Chấn Sinh.

Sắc mặt Sầm Phượng hồng hào, bà thường hay đưa tay kiểm tra chiếc nhẫn vàng mộc mạc trên tay trái. Trong mắt bà tràn ngập sự thỏa mãn, so với dáng vẻ tiều tụy ngày trước thật sự như hai người hoàn toàn khác nhau.

"Chị Sầm, chúng ta đã không uống trà như thế này bao nhiêu năm rồi nhỉ?" Vương Chấn Sinh thở dài, rót thêm cho Sầm Phượng một ly trà Long Tĩnh.

Do được ngâm hoàn toàn trong nước nên lá trà có vẻ xanh tươi hơn, nằm trong chén lềnh bềnh chuyển động, nhìn qua rất khiến lòng người thoải mái.

Sầm Phượng nâng chén trà đặt lên môi, nhẹ nhàng thổi lá trà trôi sang một bên, khẽ nhấp một ngụm nhỏ: "Đúng vậy, nghĩ lại khoảng thời gian mấy năm trước thật sự có cảm giác sống không bằng chết."

"Đều đã qua rồi." Vương Chấn Sinh khoát khoát tay, không muốn để cho bà nhắc lại câu chuyện đầy vết thương cũ kia. Ông nhẹ nhàng đổi đề tài: "Em nghe nói chị đề cử cho Thanh Hoan một kịch bản?"

"Ừm." Nhắc đến Úc Thanh Hoan, sự vui vẻ trên mặt Sầm Phượng lại thêm vẻ dịu dàng: "Mấy năm gần đây bên trên có không ít đề án nói về đạo đức nghề nghiệp. Trước chị có nghe thoáng qua, từ năm nay sẽ bắt đầu. Nghe nói quốc gia rất coi trọng chuyện này."

Bà dừng một lát lại cười nói: "Cho nên mới có tâm tư đề cử "Báo thù" cho Thanh Hoan, coi như đó là một chút tâm ý của chị đi!"

Vương Chấn Sinh đáp lời: "Đề cử "Báo thù" cho thằng bé cũng không tính là lỗ." Nhớ đến chuyện xảy ra trên mạng vào mấy ngày trước, ông vẫn không nhịn được mà hít một hơi: "Mọi người đều nói thằng bé may mắn, thật sự... haiz."

Ánh mắt của Vương Chấn Sinh rất phức tạp, ông ngừng lại một lúc lâu mới tiếp tục nói: "Ai lại đồng ý nói ra chuyện mình gặp vấn đề về tâm lý cho cả nước biết? Tuy chuyện này có lợi với thằng bé, thế nhưng nếu đổi lại em là Thanh Hoan thì sẽ đồng ý từ bỏ cái chỗ tốt đó."

Sầm Phượng gật đầu đáp: "Cũng không phải như vậy."

Lấy điện thoại di động ra, lại mở tin tức lên rồi đưa đến trước mặt Vương Chấn Sinh: "Chị nghe nói bốn mùa gần đây thường có không ít người bệnh đi đến đi lui vì tiền. Cứ tiếp tục như vậy thì cho dù Đồng Vĩ có tiếng tăm cũng có thể đoán được cố vấn bên đó sẽ chịu không nổi."

"Việc này bên cậu ta phải chịu trách nhiệm." Vương Chấn Sinh chậm rãi nuốt xuống nước trà ở trong miệng, nói: "Có trách thì trách cậu ta để cho cháu gái của mình đi cửa sau. May mắn là Úc Thanh Hoan không bị sừng đâm vào người, nếu không thì chẳng biết là xảy ra hậu quả gì nữa."

Hai vị bô lão đã rất lâu không có thời gian để gặp mặt nhau nên trong bụng có rất nhiều chuyện để nói. Hai người không có con, nên trọng tâm của câu chuyện đều rơi lên người của Thanh Hoan. Thậm chí họ còn cùng nhau bàn bạc về con đường thích hợp với Úc Thanh Hoan, còn dự định gọi cậu ra đây rồi nói chuyện nghiêm túc với cậu.

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ