Chương 71: Muốn ngủ với em

330 33 0
                                    

Editor: Onism | Beta: Bluerious

Trời bên ngoài âm u, gió to đang thổi mạnh như sắp mưa xối xả đến nơi.

Vu Hâm vừa run sợ lái xe, vừa nhắc nhở Úc Thanh Hoan: "Mong trời đừng mưa, nếu mà mưa thì không biết bao lâu mới tạnh nữa." Đúng lúc gặp đèn đỏ, hắn ngừng xe rồi lấy điện thoại ra: "Tôi phải mau chóng đăng Weibo về tình hình của cậu, cầu cá chép phù hộ."

"Anh." Úc Thanh Hoan dở khóc dở cười nhìn hắn, "Anh đừng làm rùm beng thế, bọn em đều ở trên xe của anh mà."

Vu Hâm kiên quyết: "Không được! Phải đăng! Bảo đảm gấp đôi!"

Úc Thanh Hoan: "..."

Úc Thanh Hoan mặc kệ hắn, liếc mắt sang Hoắc Cừ đang ngồi nghiêm chỉnh thẳng lưng cạnh mình, không nhịn được muốn đùa chút, cậu đưa tay chọc chọc cơ bụng của Hoắc Cừ rồi hỏi: "Anh ngồi thế có mệt không? Lại đây ngồi dựa ra sau như em này."

Cho dù Hoắc Cừ ngồi ở chỗ nào thì vẫn là tư thế này, điểm này chưa từng thay đổi kể từ khi cậu biết anh đến giờ.

Hoắc Cừ nghiêm mặt lắc đầu, không động đậy.

Bị từ chối, Úc Thanh Hoan chẳng những không ngừng lại mà còn hứng thú hơn, càng ra sức chọc chọc cơ bụng Hoắc Cừ. Cậu cố gắng cù léc để anh đổi tư thế nhưng đáng tiếc Hoắc Cừ không có máu buồn, dù làm thế nào thì anh vẫn sừng sững như quả núi, không chịu nhúc nhích.

Cuối cùng, Hoắc Cừ chẳng tỏ vẻ gì mà Úc Thanh Hoan còn mệt thêm.

Cậu tỏ ra giận dỗi rút tay lại, lầm bầm một câu: "Không có tí sức lực gì hết á."

Hoắc Cừ nghiêng đầu ngờ vực nhìn cậu, nghĩ một chút rồi ôm vai cậu, để đầu cậu nằm lên đùi mình.

"Để làm gì hả?" Úc Thanh Hoan ngẩng mặt nhìn anh một cái nhưng không dậy nổi.

Hoắc Cừ sờ sờ mặt cậu: "Nằm nghỉ."

Bây giờ mới biết để cậu nghỉ ngơi, còn hôm qua thì làm gì chứ!

Úc Thanh Hoan giả vờ ác độc nhìn anh, nhưng vì có Vu Hâm ở đó nên cậu cũng xấu hổ khi nói lại anh, chỉ đành nằm ghé vào đùi anh nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vu Hâm chứng kiến cảnh tượng này từ kính chiếu hậu, bị hai người kia làm cho ngọt sâu răng, run run đạp chân ga phóng nhanh hơn.

Mà kể cũng lạ, Úc Thanh Hoan vừa tới đoàn phim là trời bắt đầu mưa.

Trời mưa như trút nước, nháy mắt đã khiến cả không gian dấy lên một màn mưa bụi dày đặc, tầm nhìn bị thu hẹp lại rất thấp, đừng bảo lái xe, ngay cả đi bộ cũng không thể.

Vu Hâm trợn mắt há mồm nhìn bên ngoài một lúc lâu rồi mới cứng như tượng quay sang: "Thanh Hoan, anh bảo thật, chắc kiếp trước cậu cứu vớt Trái Đất này rồi."

"Chỉ là trùng hợp thôi." Úc Thanh Hoan cũng không nghĩ gì nhiều, nghe thế chỉ đành trả lời nửa vời.

"Trùng hợp chỗ nào hả?" Đúng lúc Lưu Gia An đi đến, ông nghi ngờ nhìn Úc Thanh Hoan một hồi, đáp trả một câu: "Rõ ràng là gian lận rồi(*)."

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ