Chương 85: A! Tôi hít được may mắn của cá chép rồi.

254 24 0
                                    

Editor: Onism | Beta: Bluerious

Mới vào đầu tháng mười mà thời tiết đã lạnh thấu xương.

Lễ trao giải Kim Ngưu sắp đến, Vu Hâm đã thuê lễ phục cho Úc Thanh Hoan từ lâu rồi. Một bộ comle đen tuyền và đồng hồ đeo tay bản limited toàn cầu vẫn do Ada tài trợ.

Nửa năm nay, khá nhiều nhãn hàng quốc tế đều rối rít đưa cành ô liu cho Úc Thanh Hoan, nhưng thứ cậu ưa chuộng vẫn như cũ, lần nào cũng chọn Ada.

Vì hành động vô tình này của cậu nên Ada bán được rất nhiều hàng hóa, Ivan cười không khép được miệng, cứ đến ngày lễ của nước Hoa thì chắc chắn sẽ phát hồng bao cho Úc Thanh Hoan.

"Bên đó cũng không lạnh đâu." Vu Hâm vừa giúp cậu sắp xếp hành lý, vừa lải nhải: "Nhưng mà cứ mang thêm đồ đi, tránh bị cảm."

Mỗi bộ quần áo hắn lấy ra đều đưa cho Hoắc Cừ, Hoắc Cừ gấp xong rồi bỏ gọn gàng vào vali, hai người phối hợp ăn ý không gì sánh bằng.

Chỉ có mình Úc Thanh Hoan ngồi trên ghế bên cạnh tự chơi, thỉnh thoảng lại lật kịch bản, buồn muốn chết.

Cậu nhìn thoáng qua tay Hoắc Cừ đang lấy quần áo, nhân lúc anh không để ý lặng lẽ nhàu một góc áo rồi rụt vội tay về, ra vẻ chưa có chuyện gì hết.

Đến khi Hoắc Cừ quay người lại thấy áo bị nhàu, lập tức có hơi đau khổ nghiêng đầu, anh nhớ mình vừa gấp chỉn chu mà, sao lại thế được?

Anh lấy quần áo từ trong vali ra, gấp kỹ lại một lần nữa, còn cẩn thận  kiểm tra lại, xác định một nếp nhăn cũng không có, bấy giờ mới hài lòng quay người gấp bộ khác.

Lại khiến anh hoảng hốt hơn là, khi anh quay đầu lại, phát hiện quần áo trong vali lại bị nhàu một góc.

Xảy ra chuyện gì?

Vu Hâm còn không biết xảy ra chuyện gì, chờ mãi vẫn không thấy Hoắc Cừ lấy quần áo, không nhịn được giục: "Hoắc Cừ?"

Lúc này Hoắc Cừ mới lấy lại tinh thần, bỏ nghi ngờ ra sau đầu, làm việc tiếp.

Thấy dáng vẻ ngơ ngác của Hoắc Cừ, Úc Thanh Hoan kiếm được trò đùa dai thú vị, vừa cười thầm vừa nhân lúc Hoắc Cừ quay người thò tay ra.

Đáng tiếc, đến khi cậu sắp chạm tới quần áo thì Hoắc Cừ bỗng quay lại.

"E hèm." Úc Thanh Hoan bị tóm gọn, ngượng ngùng ho khan, rút nhanh tay về rồi cúi đầu chăm chú đọc kịch bản.

Hoắc Cừ yên lặng nhìn cậu mấy giây, bỗng nhiên đi đến giữ gáy cậu, khom lưng hôn lên môi cậu một cái.

Úc Thanh Hoan không né kịp bị anh hôn, đúng lúc ánh mắt liếc sang đôi mắt trợn tròn sợ hãi của Vu Hâm, cậu đẩy Hoắc Cừ ra: "Anh làm gì thế hả!"

Dừng một lát lại bảo: "Đi làm việc nhanh!"

Hoắc Cừ ngượng ngùng cười, học cách Úc Thanh Hoan làm lúc trước, đưa tay xoa đầu cậu: "Đừng quậy."

Hơi ấm trong lòng bàn tay anh rất ấm áp, dịu dàng đặt lên đỉnh đầu cậu. Không hiểu sao Úc Thanh Hoan không đỏ mặt khi bị hôn trước mặt người khác, bây giờ mặt bỗng đỏ bừng, trái tim đập rộn ràng, qua quýt đáp lại một câu rồi lập tức cúi đầu.

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ