Chương 15: Tôi biết rồi, hắn là một con vẹt tinh.

515 71 4
                                    

Editor: Onism | Beta: Chan

Lúc Hoắc Vanh dẫn Hoắc Cừ đến studio, Úc Thanh Hoan cũng vừa mới chụp hình xong.

Lưu Gia An cực kỳ hài lòng với tập ảnh này, lần đầu tiên khen không ngớt miệng, chụp xong lập tức bảo người ta đăng luôn lên Weibo.

Nhưng khổ cho Úc Thanh Hoan, thời tiết lạnh lẽo mà địa điểm chụp ảnh không có cách sưởi ấm nào, cậu còn phải bảo vệ trạng thái hoàn hảo nhất định nên dù cơ thể lạnh cóng hết cả cũng phải làm tư thế đẹp mắt nhất, ngay cả chóp mũi cũng không được đỏ.

Sau khi chụp xong, cậu lập tức bọc kín mình trong áo lông ngỗng Canada mà Vương Chấn Sinh đưa đến, ngay cả nước nóng Triệu Khanh Uyên đưa đến cũng không muốn thò tay ra nhận.

"Thanh Hoan!" Trong studio la hét ầm ĩ, diễn viên mặc đủ loại quần áo căng thẳng như lên dây cót, cứ chạy tới chạy lui trong phút chốc, Hoắc Cừ liếc mắt đã thấy được Úc Thanh Hoan rúc trong góc, vui vẻ hô lên một tiếng rồi ôm cá vàng đi thẳng đến.

"Sao anh lại đến đây?" Úc Thanh Hoan cảm thấy kinh hãi, mau mau đứng dậy đón.

Hoắc Cừ cảnh giác nhìn lướt qua Triệu Khanh Uyên bên cạnh rồi kéo cậu đi, thần thần bí bí kéo Úc Thanh Hoan ra phía sau, nâng bể cá lên trước mặt Úc Thanh Hoan như dâng vật quý: "Cho cậu xem này."

Triệu Khanh Uyên không hiểu sao bị ghét bỏ: "..."

Rốt cuộc là người này đến đây có chuyện gì?!

Nháy mắt vài cái với Úc Thanh Hoan, ý Triệu Khanh Uyên là bảo cậu giới thiệu một chút đi nhưng căn bản là Úc Thanh Hoan không nhìn về phía hắn, sự chú ý của cậu tập trung hết ở trên đôi tay bị cóng đến đỏ bừng của Hoắc Cừ.

"Mùa đông lạnh như vậy, anh mang hai con cá đến đây làm gì?" Dừng một lát lại cảm thấy giọng điệu của mình có hơi nghiêm khắc, nhanh hạ giọng xuống: "Có lạnh không?"

Hoắc Cừ bị Úc Thanh Hoan trách móc nên có hơi tủi thân, hít mũi một cái với vẻ tội nghiệp, nói một câu thành thật: "Lạnh lắm."

"Vậy mà dám không đeo găng tay!" Úc Thanh Hoan nhận lấy bể cá của anh, một tay cầm còn tay kia mở rộng túi áo lông ra: "Đến đây, để tay vào đây này."

"Cẩn thận! Cẩn thận!" Hoắc Cừ như không nghe được nửa câu sau của cậu, sợ hãi nhìn chằm chằm nước đang sóng sánh rất mạnh trong bể, lo lắng đi vòng qua bên kia của Úc Thanh Hoan: "Cá sắp rơi ra ngoài rồi."

"Nhìn tôi này." Úc Thanh Hoan nói một câu với anh, nhìn thấy sự chú ý của anh vẫn ở trên con cá thì dứt khoát kéo tay anh sang rồi nhét mạnh vào trong túi của mình, đưa anh đến phòng nghỉ.

Đây là phòng nghỉ chuyên dụng của Triệu Khanh Uyên, bên trong đầy đủ các loại thiết bị sưởi ấm. Úc Thanh Hoan vừa vào đã mở hệ thống sưởi hơi, đè Hoắc Cừ lên ghế salon, nghiêm mặt: "Ngồi xuống!"

Trực giác của Hoắc Cừ giống như động vật nhỏ nên biết tâm trạng Úc Thanh Hoan không tốt, ngoan ngoãn đi đến đặt người ngồi xuống, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, dáng vẻ như đang nghe răn dạy.

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ