Editor: Dưa | Beta: Chan
Thật ra, vị trí của Hoắc Cừ là ở hàng ghế đầu trong khoang máy bay, rất dễ thấy, nhưng anh không tìm được. Nhìn thấy tiếp viên đã bắt đầu kiểm tra giá hành lý, Hoắc Cừ vẫn chưa quay về vị trí của mình.
Không may là trong nhóm nhà khoa học đi cùng anh chẳng mấy người Hoắc Cừ quen. Họ thấy Hoắc Cừ đi tới đi lui trong khoang máy bay mà tưởng bộ não thiên tài anh này lại đang suy nghĩ vấn đề nào rồi.
Trong lòng thầm khen một câu thiên tài đúng là khác người thường bọn họ mà, rồi rối rít chào hỏi anh.
"Giáo sư Hoắc, chào ngài!"
"Giáo sư Hoắc, có thể nhìn thấy ngài thật quá vinh hạnh!"
"Giáo sư Hoắc, nếu... nếu có thời gian, ngài có thể thảo luận về vật lý thiên văn[1] với tôi được không?"
...
Hoắc Cừ là một thanh niên tốt và lịch sự, khi có người nói chuyện với anh, anh sẽ lập tức dừng lại và gật đầu tỏ ý.
Gương mặt ấy của anh rất có tính lừa gạt, cực kỳ đẹp trai. Lúc nghiêm túc cực kỳ có tác phong ưu tú. Bởi vậy, mọi người đi tới đi lui qua ngang người anh, nhưng không ai để ý đến sự bối rối của Hoắc Cừ.
Cuối cùng, bố của Trình Nhã phát hiện ra điều gì đó không ổn, vội vàng đến đưa anh về chỗ ngồi.
Vừa vặn khi con gái nói chuyện với Hoắc Cừ, ông Trình cũng nhìn thấy, vốn dĩ ông không định để con gái yêu sớm như vậy, nhưng nếu người đó là Hoắc Cừ thì lại khác.
Nhà vật lý trẻ tuổi tài năng xuất chúng, tương lai xán lạn, có trái tim trong sáng, đây thật sự là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí con rể! Không chỉ như thế, gen của Hoắc Cừ quả thật là trăm năm khó gặp, sau này nó và con gái sinh con đẻ cái nói không chừng sẽ giống Hoắc Cừ, là một thiên tài có một không hai!
Thầm đè nén nguyện vọng của mình, ông Trình không ngăn cản con gái mình tiếp xúc với Hoắc Cừ. Nhưng ông không ngờ Hoắc Cừ lại chẳng hề có hứng thú với con gái mình!
Trộm liếc gò má khôi ngô của Hoắc Cừ, tròng mắt của ông Trình xoay chuyển, quyết định phải tận dụng tốt những ưu điểm bẩm sinh của mình, gần quan được ban lộc, rước hạt giống tốt này về nhà!
Con gái không cho lực, không sao! Ông đích thân ra tay!
"Khụ khụ" Ông Trình ho khan hai tiếng, muốn hấp dẫn sự chú ý của Hoắc Cừ, nhưng toàn bộ tâm tư của Hoắc Cừ đều tập trung hết ở trên di động, căn bản không hề để ý đến ông!
Trước khi rời khỏi nhà, Hoắc Cừ đã nhiều lần học cách gửi tin nhắn với Hoắc Vanh, lúc này đang dựa theo chỉ dẫn trên sổ nhỏ, có chút vụng về gõ chữ.
Sợ không đủ thời gian, gấp đến nỗi đầu đầy mồ hôi, kết quả là anh càng lo lắng thì càng mắc nhiều lỗi. Không cẩn thận gửi đi một vài tin, tất cả đều loạn tùng phèo.
"Giáo sư Hoắc, ngài đang nhắn tin đấy à?" Ông Trình đợi mãi, cuối cùng cũng không kìm được mà rướn người về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đương
RomanceHán Việt: Ngã tựu tưởng đàm cá luyến ái [ trọng sinh ] Tác giả: Liên Sóc Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Số chương: 96 chương + 6 PN Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, trọng sinh, giới giải trí, chủ thụ. Tích phân: 2,65...