Chương 37: Ôm một cái là không lạnh nữa

389 32 1
                                    

Editor: Dưa | Beta: Bluerious

"Là, là lần trước." Lỗ tai Hoắc Cừ đỏ bừng, anh cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Úc Thanh Hoan, lí nhí giải thích một câu mơ hồ không rõ đầu đuôi.

"Lần trước? Sao tôi không biết?" Trong lòng Úc Thanh Hoan bỗng dâng lên một loại cảm giác quái lại, thậm chí cậu đã quên mình còn đang trong lòng Hoắc Cừ, híp mắt dồn ép: "Anh nói rõ ràng cho tôi."

Hoắc Cừ sợ cậu giận nên không dám nói dối, thành thật trả lời: "Khi cậu sinh bệnh..."

Ngày đó, thoạt nhìn Thanh Hoan rất đau lòng, cho dù ngủ rồi cũng vẫn gặp ác mộng liên tục, thậm chí còn nói mớ.

Nhìn Úc Thanh Hoan như vậy, Hoắc Cừ cũng khó chịu theo.

Anh không biết làm sao, dưới tình thế cấp bách theo bản năng nhảy lên giường, ôm Úc Thanh Hoan vào lòng, hy vọng có thể mượn hành động này an ủi được cậu.

Nói đến cũng lạ, Úc Thanh Hoan vốn đang vô cùng khó chịu được anh ôm một lúc thì đã thật sự bình tĩnh lại, nặng nề ngủ tiếp.

Chuyện này đối với Hoắc Cừ mà nói giống như một viên kẹo tỏa ra mùi hương ngọt ngào thơm nồng. Anh có được một bảo bối như vậy, bản thân cẩn thận từng li từng tí giấu thật kỹ, thi thoảng mang ra ngắm một chút, ngửi một chút, người khác nhìn một cái thôi đã cảm thấy không nỡ.

Đương nhiên Úc Thanh Hoan không phải người khác. Nhưng mà... Theo bản năng, Hoắc Cừ cảm thấy tốt hơn hết là nên giữ kín chuyện này với cậu...

Biết rõ ràng ngọn nguồn sự việc, cảm giác quái lạ trong lòng Úc Thanh Hoan vơi đi không ít. Cậu đẩy ngực Hoắc Cừ, ý bảo anh buông cậu ra, dở khóc dở cười nói: "Được rồi, tôi không sinh bệnh, chỉ là yêu cầu đóng phim, anh đừng lo lắng, chụp xong sẽ béo lại thôi."

Như trong dự đoán của Úc Thanh Hoan, Hoắc Cừ thật sự không hiểu ý của cậu lắm.

Nhưng nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của Úc Thanh Hoan, anh chỉ có thể giữ chặt góc áo cậu, khẩn thiết nói: "Thanh Hoan, cậu không thể sinh bệnh nữa, cậu phải biết tự chăm sóc mình."

Úc Thanh Hoan cười: "Đã biết, sao dông dài thế không biết!"

Vẻ mặt Hoắc Cừ nghiêm túc: "Bởi vì tôi lo lắng cho cậu."

Triệu Khanh Uyên bị quên lãng ở một bên: "..."

Từ từ! Sao hắn cảm thấy có điểm không bình thường thế này? Cảm giác bị cơm chó thồn vào miệng này là thế nào? Có phải hắn đóng phim chụp ảnh nhiều quá nên hỏng đầu rồi phải không?

"Thanh Hoan ơi!" Vì muốn tìm cảm giác tồn tại của mình cũng như phá vỡ bầu không khí kỳ quái trong phòng, Triệu Khanh Uyên chợt chạy tới, kéo Úc Thanh Hoan định ra ngoài, "Lại đây lại đây lại đây, tôi có việc muốn nói với cậu."

Úc Thanh Hoan khó hiểu: "Có chuyện gì mà không thể nói trực tiếp ngay ở đây?"

Triệu Khanh Uyên vẻ mặt hận sắt không thành thép nhìn cậu, "Còn không phải anh vì muốn tốt cho cậu!"

Úc Thanh Hoan bị hắn nói mà mờ mịt đầy đầu, mơ hồ đi theo hắn ra cửa, mãi đến khi tới một góc hẻo lánh, lúc này mới hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ