Chương 81: Vị trí giải nhất!

236 30 2
                                    

Editor: Onism | Beta: Bluerious

Úc Thanh Hoan ăn gần no rồi buông đũa, chống cằm nhìn Hoắc Cừ.

Cậu biết Hoắc Cừ không hề biết đến chuyện tiền nong, vậy nên việc hôm nay anh làm khiến cậu rất bất ngờ.

Mà cậu cũng rất tò mò, Hoắc Cừ buôn bán ở đâu mà lãi nhiều thế, chẳng phải người ta hay bảo làm nhà nghiên cứu thường rất nghèo à?

Cậu nghĩ một lúc thì từ bỏ, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt Hoắc Cừ. Thế nên khuôn mặt Hoắc Cừ bị cậu nhìn càng ngày càng đỏ lên, gần như anh không cầm nổi đũa.

"Hoắc Cừ!" Úc Thanh Hoan hỏi anh: "Sao bỗng dưng anh muốn chuyển tiền cho em?"

Hoắc Cừ ngước mắt nhìn cậu, mím môi: "Họ bảo em nghèo lắm."

Họ? Úc Thanh Hoan nghĩ một hồi chợt bừng tỉnh, chắc Hoắc Cừ lại lên mạng xem được gì đó, cậu cũng không để ý lỗ tai đang đỏ bừng của anh, cố tình nói: "Anh cho em hết tiền của anh à?"

Hoắc Cừ gật đầu: "Ừ."

Úc Thanh Hoan cười híp mắt: "Anh từng nghe câu này chưa? Thứ gì của anh là của em, thứ gì của em vẫn là của em."

Hoắc Cừ nhíu mày ngẫm nghĩ một chốc, mãi mới hiểu ý cậu, nói dứt khoát: "Ừ, của em là của em, của anh cũng là của em." Vẻ nghiêm chỉnh khiến người khác rất muốn bắt nạt.

Úc Thanh Hoan: "Vậy anh không sợ em ôm tiền của anh đi mất à?"

Hoắc Cừ sợ hãi mở to mắt: "Em định làm vậy á?"

Úc Thanh Hoan tính đùa chút thôi, ai ngờ anh tưởng thật, nói vội: "Tất nhiên là không, em đùa anh thôi." Dừng một lát lại trêu anh: "Anh đang quan tâm đến tiền hay quan tâm đến em đó?"

"Tất nhiên là em rồi." Hoắc Cừ giữ lấy tay cậu, vừa ngượng vừa nghiêm túc bảo: "Không gì quan trọng hơn em cả."

Úc Thanh Hoan lại bị anh dụ thành công, sau khi ăn cơm xong thì phá lệ xem ít sách chuyên ngành với anh, đến khi bị đống thuật ngữ làm cho hoa mắt chóng mặt mới mượn cớ chạy bộ xin rút, đi ra phòng khách.

Cậu mở máy chạy bộ, vừa chỉnh tốc độ vừa đeo tai nghe gọi điện cho Triệu Khanh Uyên.

Nhà mới của cậu đã sửa xong từ hồi tháng sáu, đồ gia dụng đã mua đủ hết rồi, lúc trước đã dọn dẹp thông thoáng, nhưng cậu mải đi diễn nên vẫn chưa có thời gian chuyển sang.

Đúng lúc giờ đang rảnh, cậu bàn bạc với Vu Hâm định dọn nhà vào ngày mai. Bởi vì nhiều đồ quá nên mới gọi Triệu Khanh Uyên đến giúp.

Triệu Duệ rất đáng tin nên không cần dặn nhiều như thế, cơ mà Triệu Khanh Uyên thì khác.

"Khanh Uyên, nhớ kỹ sáng mai phải qua đây trước mười giờ, đi sớm một chút không lại bị tắc đường đó."

"Biết rồi." Giọng Triệu Khanh Uyên truyền đến: "Thanh Hoan, sao cậu càng ngày càng càm ràm thế, cậu nói với tôi mấy câu này ba lần rồi á, mẹ tôi cũng chưa từng như cậu đâu."

Úc Thanh Hoan bình tĩnh nói: "Đối với người như anh thì không dặn nhiều lên mà được à?"

Triệu Khanh Uyên bị cậu làm cho sôi máu, kêu to: "Tôi là người như thế nào cơ?! Tôi nói cậu nghe nè Úc Thanh Hoan, cậu như vậy sẽ mất tôi đó!"

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ