Chương 93: Người đoạt giải Nobel Vật lý năm nay là: Hoắc Cừ.

218 21 4
                                    

Editor: Onism | Beta: Bluerious

Mùng ba Tết, Úc Thanh Hoan lên máy bay về nhà với Hoắc Cừ. Trừ Vu Hâm ra thì Triệu Khanh Uyên cũng đi theo nữa.

Nghe nói Úc Thanh Hoan phải về huyện Đào, Triệu Khanh Uyên lập tức tỏ ra mình rảnh đến phát chán, cũng muốn đi cùng.

Bởi vì hắn với Úc Thanh Hoan không có ý gì khác lạ nên bây giờ hắn dính vào Úc Thanh Hoan, người đại diện cũng chẳng để ý, thậm chí còn vui vẻ vứt cục nợ này đi.

Triệu Khanh Uyên nhớ nhung đào đóng hộp của huyện Đào mãi không thôi, từ lúc chờ lên máy bay đã lải nhải bên tai Úc Thanh Hoan, phiền đến nỗi Vu Hâm cũng dịch ra xa hắn một chút.

Họ mua chuyến sớm nhất nên trời chưa sáng đã ra sân bay. Sau khi lên máy bay, đến Triệu Khanh Uyên cũng nhịn cơn đói, kéo đồ bịt mắt rồi nằm trên ghế ngủ bù.

Huyện Đào là một nơi rất hẻo lánh, lúc đầu Úc Thanh Hoan dự định xuống máy bay là đến thành phố cấp tỉnh, rồi đi từ đó về. Nhưng vừa may Triệu Khanh Uyên có bạn ở gần đây nên gọi điện thoại cho người ta luôn, bảo bạn hắn lái xe đến đón họ ở sân bay.

"Nhà cậu ấy vốn mở nhà hàng tư nhân." Triệu Khanh Uyên đeo khẩu trang và khăn quàng cổ, che mặt kín kẽ, quay đầu nói với Úc Thanh Hoan: "Gần trưa rồi, đúng lúc đến đó ăn bữa cơm."

Úc Thanh Hoan gật đầu đồng ý: "Ừ."

Nhà cậu đã bỏ không nhiều năm, bây giờ không vào ở được, càng chưa nói đến nấu cơm gì hết. Hơn nữa sang năm mới rồi, mọi người cũng phải đi thăm người thân gì đó, không thể làm phiền người trong thôn được.

Vốn Úc Thanh Hoan định ở thành phố ăn cơm trưa rồi mới về, đi thăm mộ phần bố mẹ cậu rồi đến chào hỏi bác trưởng thôn một chút, sau đó về thành phố.

Cậu nói kế hoạch với Triệu Khanh Uyên.

Triệu Khanh Uyên nói: "Càng tiện, tôi mượn luôn xe cậu ấy, đến lúc đó cậu chỉ đường."

Sau khi quyết định, mấy người được bạn Triệu Khanh Uyên dẫn đến nhà hàng tư nhân của hắn.

"Mọi người ngồi đi, muốn ăn gì thì cứ tự nhiên, bạn của Khanh Uyên cũng là bạn của tôi." Bạn của Triệu Khanh Uyên cười tít mắt đưa họ đến phòng ăn riêng, nói: "Tôi đi làm đồ ăn ngon cho các cậu."

Triệu Khanh Uyên cảnh cáo hắn: "Trần Kỳ, cậu đừng làm mấy món gì ghê rợn đấy nhé."

"Yên tâm đi." Trần Kỳ cười ha ha, đi đến nói bên tai hắn: "Yên tâm, tôi hại ai cũng không hại cậu đâu, cho cậu nếm thử món cá ba nhỏ nhé."

Nghe vậy, mắt Triệu Khanh Uyên sáng rực lên.

Đến khi Trần Kỳ đi rồi, Vu Hâm không nhịn được hỏi: "Cá ba nhỏ là gì thế?"

Triệu Khanh Uyên xoa xoa bàn tay: "Cá nóc."

Hàng năm từ tháng hai đến tháng tư là mùa cá nóc dồi dào nhất. Nhiều người vì muốn nếm thử vị ngọt thanh huyền thoại này mà chịu mạo hiểm.

Vu Hâm vừa nghe thì hứng thú cũng dâng lên, xoa xoa tay cùng Triệu Khanh Uyên đợi cá nóc lên bàn.

Sau khi lên món, trừ mấy món khác họ gọi ra thì còn có hai món ăn làm từ cá nóc, một đĩa da cá nóc và một đĩa cá nóc chiên.

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ