Chương 96: Duyên phận, một điều tuyệt vời

459 34 7
                                    

Editor: Lũy Niên | Beta: Bluerious

Cuối cùng thì cũng đã thoát khỏi được đám phóng viên, khi hai người về nhà thì trời cũng đã nhá nhem.

Ánh tà dương treo lơ lửng trên đường chân trời, sắc cam để lại dư âm tản ra. Tiết trời tháng ba vẫn còn mang theo chút hơi lạnh, sau khi xuống xe, Úc Thanh Hoan dựng thẳng cổ áo lên, xoay người lại xoa nhẹ một cái bên mũi của Hoắc Cừ rồi tự tay choàng khăn quàng cổ cho anh.

Tay còn chưa buông xuống đã bị Hoắc Cừ bắt lại giữa không trung. Mười ngón tay hai người đan vào nhau, trao cho nhau lòng bàn tay ấm áp.

"Cười ngốc cái gì, đi nhanh lên một chút." Úc Thanh Hoan nhỏ giọng thúc giục anh: "Về nhà ăn cơm rồi mau đi ngủ. Nếu không... đêm nay sẽ lại khó chịu hơn."

Hoắc Cừ cười gật đầu, đi theo bước chân của cậu.

Cơm nước là Vu Hâm trên đường đi mua cho bọn họ xách về, ngay cả hâm nóng cũng không cần. Chỉ cần bát đũa là có thể ăn.

Hai người ăn một nồi cháo tôm, lại cộng thêm mười xiên thịt nướng.

Úc Thanh Hoan thích ăn tôm, càng to càng thích. Quanh năm tủ lạnh trong nhà đều có mấy hộp tôm to, thèm thì lại làm mấy con ra ăn.

Hai người ở cùng với nhau lâu như vậy, so với trước đây Hoắc Cừ thay đổi rất nhiều. Duy chỉ có cái thìa và chiếc đũa là anh vẫn như cũ không thể nào xài được tốt.

Anh nhìn động tác húp cháo rồi ăn thịt xiên nướng trôi chảy của Úc Thanh Hoan, mấp máy môi bê bát đi đến bên cạnh cậu. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Úc Thanh Hoan, anh vụng về dùng cái muôi múc một con tôm vào trong bát của cậu.

Hoắc Cừ lời ít ý thì nhiều nói với cậu: "Thanh Hoan, ăn tôm đi."

Cùng là từ một nồi ra, cùng một cách làm, cùng một mùi vị nhưng Úc Thanh Hoan lại cảm thấy con tôm mà Hoắc Cừ cho cậu thơm ngon đặc biệt hơn. Trái tim cậu giống như được ngâm trong hũ mật vậy.

"Giáo sư Hoắc." Úc Thanh Hoan buông thìa xuống, cười híp mắt nhìn anh: "Mấy ngày nay anh thật đẹp trai."

Nghe vậy, gò má Hoắc Cừ lập tức hiện lên một mảng hồng nhạt. Anh lại gần, giống như làm nũng mà hôn lên khóe môi Úc Thanh Hoan một cái. Lúc muốn lùi về sau, lại cảm thấy luyến tiếc nên lại hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, hôn thêm cái nữa.

"Vị tôm." Vừa hôn xong, Úc Thanh Hoan liếm môi, cười nói một câu.

Ánh đèn màu vàng ấm áp của phòng bếp chiếu lên sợi tóc đen của cậu, giống như dát lên đó một tầng ánh vàng nhạt màu. Khuôn mặt bình thường vẫn luôn là biểu cảm nhàn nhạt thờ ơ thì giờ khắc này lại rất dịu dàng. Ngay cả khóe mắt hay đuôi mày đều hiện ra ý cười mềm mại.

Ngực Hoắc Cừ nóng lên, ánh mắt vẫn nhìn Úc Thanh Hoan, không kìm được mà ôm lấy cậu.

Người anh thích thật sự rất tốt, anh muốn dâng tất cả những thứ tốt nhất trên thế gian này đến trước mặt cậu, khiến cho cậu vẫn luôn giống như bây giờ, cười một cách hạnh phúc nhất.

Hai người không ai nói chuyện với ai, cứ như vậy im lặng ôm nhau một lúc mới bắt đầu ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Úc Thanh Hoan để cho Hoắc Cừ đi tắm trước, còn mình thì đến thư phòng. Cậu mở cánh tủ kính lớn được đặt dựa vào tường kia, đặt giấy chứng nhận giải Nobel cùng cúp vào bên cạnh cúp của cậu.

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ