Chương 38: Cuối cùng cũng không còn cô đơn nữa

384 42 8
                                    

Editor: Onism | Beta: Bluerious

Cho nên rào trước đón sau nhiều thế thật ra là muốn đòi hỏi hả?

Úc Thanh Hoan híp mắt nhìn Hoắc Cừ, người này học được cái thói đùa giỡn từ lúc nào thế?

Cậu hừ một tiếng rồi búng nhẹ một cái lên trán Hoắc Cừ: "Giả vờ đấy."

Hoắc Cừ chắc chắn không ngờ được rằng Úc Thanh Hoan không đùa với anh, đứng ngơ ngác một hồi rồi chẳng biết nói tiếp cái gì nữa.

Đôi mắt của anh mở to rồi liếc liếc, màu xanh đen trong mắt hiện đầy vẻ sợ hãi và không tin nổi, trông vừa ngốc nghếch lại còn dễ thương.

Úc Thanh Hoan không nhịn được mà định bắt nạt anh một chút, đạp anh một cái ở trong chăn rồi nói một cách miễn cưỡng: "Sao hả? Có vấn đề gì à?"

Hoắc Cừ đỏ hết cả mặt, môi mấp máy định nói gì đó nhưng không thốt ra nổi một từ.

"Đáng đời anh." Úc Thanh Hoan nhếch môi một cái xấu xa: "Còn dám nói dối không? Tôi nói cho anh biết..."

Còn chưa nói hết câu thì một cơ thể mang theo hơi ấm chợt lao đến, mạnh mẽ ôm cậu vào lòng.

"Anh làm gì vậy Hoắc Cừ!" Úc Thanh Hoan không thở nổi, suýt nữa thì bị anh đè bẹp, hốt hoảng giơ tay đẩy anh ra.

Nhưng đẩy rồi mà Hoắc Cừ còn ôm cậu chặt hơn.

Úc Thanh Hoan mới tắm xong, mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng tanh, nhiệt độ trên người Hoắc Cừ xuyên qua tầng vải mỏng dính này truyền đến người cậu, giống như mồi lửa râm ran đã đốt lên ngọn lửa hừng hực trong người cậu ngay lập tức, nổ đùng đoàng khiến cậu suýt mất đi lý trí.

Úc Thanh Hoan thích con trai, Hoắc Cừ lại phù hợp tuyệt đối với tiêu chuẩn thẩm mỹ của cậu, hơn nữa ở tuổi hai mươi thì chẳng thấy đủ được, tiếng thở lập tức trở nên nặng nề hơn.

"Hoắc Cừ, anh đứng lên đi." Úc Thanh Hoan hơi hơi nghiêng đầu, thở hổn hển nói: "Nghe lời nào."

Hoắc Cừ không ho he tiếng nào, giống như chẳng nghe rõ gì cả, cọ cọ đầu vào trong cổ Úc Thanh Hoan như mèo con vậy.

Mái tóc mềm mại cọ qua làn da nhạy cảm khiến Úc Thanh Hoan tê hết cả người, suýt nữa thì không kiềm chế nổi sự xấu hổ, rơi vào đường cùng nên chỉ có thể lấy lùi làm tiến, nhẹ nhàng dụ dỗ: "Không phải ôm như thế, anh đứng lên, tôi dạy cho."

"Không." Giọng nói Hoắc Cừ rầu rĩ nhưng lại rất cương quyết nói ra mong muốn của mình.

Úc Thanh Hoan: "Hoắc Cừ, có phải anh muốn làm tôi phát điên không?"

Hoắc Cừ lắc đầu, chẳng nói gì cả.

Đầu Úc Thanh Hoan đau không chịu nổi, hôm nay Hoắc Cừ trúng tà gì thế! Biết trước anh ấy như vậy thì mình chắc chắn sẽ không trêu anh ấy, mà ôm một cái cũng chẳng mất miếng thịt nào!

Cậu thở dài, đưa tay muốn xoa xoa tóc Hoắc Cừ lại bị anh phát hiện, anh tưởng cậu muốn đẩy mình ra nữa nên nắm luôn lấy bàn tay cậu, đè mạnh xuống giường.

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ