Chương 54: Tha thứ cho cậu một chút.

343 37 3
                                    

Editor: Onism | Beta: Bluerious

Đầu mẹ Hoắc ong lên một tiếng rồi bỗng nhiên trống rỗng. Cơ thể bà ngả nghiêng, nếu ông Hoắc không đỡ kịp thì bà đã ngã xuống đất rồi.

Sắc mặt bà trắng bệch, bà không dám tin nhìn Hoắc Cừ, miệng run run: "Đứa út, con có ý gì? Con muốn nói cái gì hả?!"

Từ nhỏ Hoắc Cừ đã khác với những đứa trẻ ngoài kia, cho nên giữa ba đứa con thì mẹ Hoắc thương anh nhất. Hoắc Cừ đã lớn như vậy rồi, đừng bảo là đánh, đến mắng anh bà cũng chưa từng nói câu nào.

Nhưng hôm nay bà lại khác với vẻ dịu dàng khi trước, nhìn chăm chăm Hoắc Cừ rồi sấn sổ đến hỏi anh: "Con nói rõ ra cho mẹ!"

Hoắc Cừ không hiểu sao tự nhiên bà lại tức giận, ngơ ngác nhìn mẹ Hoắc, anh nghe lời bà lặp lại: "Con thích Thanh Hoan, con muốn vĩnh viễn ở bên cậu ấy."

Chỉ cần vừa nghĩ đến Thanh Hoan thì lòng Hoắc Cừ như được rót mật ngọt, vừa ngọt lại dịu dàng. Anh ngượng ngùng để lộ lúm đồng tiền bên má trái, nói nhỏ thêm một câu: "Con muốn Thanh Hoan vừa về đến nhà là có thể nhìn thấy con."

"Con im miệng ngay cho mẹ!" Nước mắt của mẹ Hoắc trào ra, như tan vỡ mà nức nở lên một tiếng. Bà bỗng xông đến trước mặt Hoắc Cừ, giơ tay đánh lên người anh: "Mẹ không cho anh đi đâu hết! Ở nhà đi! Có nghe không hả?"

"Mẹ!"

"Miểu Miểu!"

Ba Hoắc và Hoắc Vanh đều không ngờ bà sẽ đánh Hoắc Cừ, hai người hơi sửng sốt rồi vội kéo bà ra.

"Em làm gì thế!" Ba Hoắc ôm chặt bà để ngăn bà lao ra, mắng nhỏ bên tai bà: "Bình tĩnh một chút, đừng để đứa út sợ hãi, chúng ta về nhà rồi nói."

"Em không về!" Nước mắt mẹ Hoắc rơi lã chã, bà nhìn Hoắc Cừ mà nghẹn ngào, hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật này: "Sao có thể như thế! Sao lại thế hả con! Chắc chắn là con nhầm rồi!"

Vì đứa con của bà khác người bình thường từ bé nên đã chịu khổ không biết bao nhiêu lần, bị cười nhạo chẳng biết bao nhiêu bận, một thân một mình lẻ loi hơn hai mươi năm qua.

Vất vả mãi đến bây giờ mới có chút dấu hiệu chuyển biến tốt lên, chẳng những biết quan tâm chính mình lại còn có cả bạn bè nữa. Trong lúc bà càng ngày càng mừng, cho rằng anh cũng có ngày trở lại bình thường thì anh lại dội một gáo nước lạnh để bà tỉnh lại.

Thế mà Hoắc Cừ lại nói với bà rằng anh thích một người con trai. Sao bà có thể chấp nhận được cơ chứ!

Đó là một con đường gian nan hơn nhiều, nếu lựa chọn đi lên có lẽ sẽ phải chịu đau khổ nhiều hơn trước đây gấp trăm ngàn lần. Hoắc Cừ là máu thịt trong bụng bà đẻ ra, là đứa con trai bà tự tay nuôi lớn, sao bà có thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn con mình lầm đường lạc lối chứ!

Lý trí của bà Hoắc hơi trở về, bà đẩy ba Hoắc ra rồi đi đến cạnh Hoắc Cừ, vừa định nói thì một bàn tay thon dài có khớp xương rõ ràng đã xoa nhẹ lên mặt bà.

"Mẹ, đừng khóc." Hoắc Cừ cẩn thận lau nước mắt trên mặt cho bà, trong đôi mắt đen đẹp đẽ có vẻ bối rối: "Con khiến mẹ tức giận ạ? Con xin lỗi."

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ