Chương 79: "Anh không tìm được thang máy đi xuống."

251 36 3
                                    

Editor: Onism | Beta: Bluerious

Úc Thanh Hoan tựa đầu giường, vừa bình tĩnh sau khi tim đập nhanh, vừa mở đường cho Hoắc Cừ: "Gọi cho anh Hâm đi, bảo anh ấy đem một phần cơm đến cho anh."

Hoắc Cừ mấp máy môi, có vẻ không muốn lắm, anh vẫn chưa có thói quen chủ động nói chuyện với người khác. Anh vừa lén nhìn ánh mắt Úc Thanh Hoan, thấy cậu không muốn đổi ý, chỉ đành cầm điện thoại lên.

"Gọi mau đi." Úc Thanh Hoan giả vờ không thấy vẻ mặt tội nghiệp của anh, thúc giục: "Nếu không... một lát sau là anh Hâm về rồi đấy."

"Anh biết." Hoắc Cừ mở điện thoại lên, vừa định gọi cho Vu Hâm thì bỗng có tiếng cà thẻ ngoài cửa, ngay sau đó Vu Hâm cầm một túi đồ lớn đi vào, nhìn thấy Hoắc Cừ thì dừng lại: "Ấy, sao Hoắc Cừ lại ở đây?"

"Đến thăm Thanh Hoan ạ." Úc Thanh Hoan không trả lời thay anh, Hoắc Cừ đành tự trả lời.

"Hai cậu đúng là... dính nhau như sam ấy." Vu Hâm tấm tắc than một câu, mở túi ra lấy đồ để lên bàn.

"Sao anh đến nhanh thế?" Úc Thanh Hoan ngạc nhiên nhìn hắn: "Cơ mà... tiệm ăn này còn cho thêm hộp giữ nhiệt à?"

"Không phải đâu." Vu Hâm xua tay, giải thích cho cậu: "Anh vừa ra khỏi cửa thì gặp anh Tranh, anh ấy nghe nói cậu bị bệnh nên bảo anh mang cơm trưa của anh ấy đến cho cậu."

Ngừng một lát, hắn lại xúc động bùi ngùi: "Đừng thấy anh Tranh ít nói mà nhầm, thực ra anh ấy là người tốt, lúc đầu anh không muốn nhận nhưng anh ấy cứ nhét vào tay."

Úc Thanh Hoan im lặng, theo phản xạ nhìn sang Hoắc Cừ, thấy anh không có phản ứng gì quá mới thở dài một hơi, nói với Vu Hâm: "Lần sau mua ít đồ tặng anh ấy."

Nói xong, cậu nhấc chăn xuống giường, kéo ghế cho Vu Hâm: "Anh, anh ngồi đi."

"Không được." Vu Hâm lắc đầu: "Cậu và Hoắc Cừ ăn đi, tôi xuống dưới ăn."

Úc Thanh Hoan thấy cũng phải, chút cơm ấy miễn cưỡng lắm chỉ đủ cho hai người, ba người thì đành nhét kẽ răng nên cậu gật đầu.

Vu Hâm đi rồi, Úc Thanh Hoan đưa đũa muỗng cho Hoắc Cừ: "Lại đây ăn đi."

Hoắc Cừ cầm lấy muỗng, mạnh bạo vét một muỗng cơm lớn vào miệng. Anh vẫn không cầm muỗng thành thạo, một muỗng cơm thì văng ra một nửa, Úc Thanh Hoan nhìn mà vừa tức vừa buồn cười: "Anh ăn từ từ thôi, em có giành với anh đâu cơ chứ."

Hoắc Cừ trợn mắt, lầm bầm một câu: "Hắn đưa cơm cho em..."

"Đừng ghen nữa." Úc Thanh Hoan bất đắc dĩ múc một muỗng canh đưa đến miệng anh: "Há miệng, anh Tranh không thích em nữa từ lâu rồi."

Hoắc Cừ đã biết ghen tuông là thế nào, nghe vậy ngoan ngoãn há miệng rồi húp canh, tức giận nói: "Nhưng anh không thấy thế chút nào." Lại nói tiếp: "Hắn còn gặp em mỗi ngày, anh thì không gặp được."

Úc Thanh Hoan đỡ trán, nhìn anh gắp mãi vẫn chưa gắp nổi cọng rau đành gắp luôn cho anh: "Được rồi, ăn nhanh nào, bằng không lát nữa anh không về kịp đâu."

Ngừng một lát, cậu lại cầm tay trái Hoắc Cừ lên, gãi gãi lòng bàn tay anh, cười bảo: "Người gặp em mỗi ngày nhiều vậy, nhưng để làm bạn trai của em cũng chỉ có một người mà thôi."

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ