Chương 95: Thế nhưng, Hoắc Cừ còn quan trọng hơn.

251 22 0
                                    

Editor: Onism | Beta: Bluerious

Âm thanh trong phòng bỗng ngưng bặt, đến cả tiếng hít thở cũng chẳng nghe rõ.

Tất cả mọi người há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Hoắc Cừ đăm đăm, cằm như rớt xuống đất. Tay đang giơ lên chuẩn bị vỗ dừng lại giữa chừng, quên thu lại trong chốc lát.

Đây, đây là tỏ tình ở giải Nobel á hả? Má ôi! Gan lớn thật đấy nhá!

Viện trưởng hai mắt nhìn đăm đăm, che ngực, suýt nữa thì không thở nổi. Đã dặn nói theo bài diễn thuyết cơ mà? Bài diễn thuyết của cậu ta đâu có đoạn này!

Khó lắm mới đoạt giải Nobel, không thể để lão già như ông nắm chắc giải thưởng trong tay một cách bình thường à?! Nghẹn tim quá!

Các nhà khoa học đi cùng cũng choáng váng, giáo sư Hoắc thế mà có bạn trai á? Chuyện, chuyện này từ lúc nào vậy? Giáo sư Hoắc của họ trước nay chỉ biết đến thí nghiệm, vốn không quan tâm nam nữ... Ấy chết! Còn có thể quan tâm mấy chuyện như nam yêu nam chắc?!

Giáo sư, anh làm từ băng à!

Khi mọi người đang không dám tin và sợ hãi, chỉ có người phiên dịch bên cạnh vẫn như cũ, hắn nhìn chăm chú Hoắc Cừ không buông lỏng giây nào, tận chức tận trách phiên dịch cho mọi người.

Mặt Hoắc Cừ giữ nguyên, một lòng một dạ nhìn Úc Thanh Hoan, hoàn toàn coi người khác là không khí.

Úc Thanh Hoan bắt đầu lo lắng, mồ hôi túa ra đầy lòng bàn tay, tim đập rộn, chỉ cảm thấy giấy chứng nhận và huy chương trên tay nặng như làm từ vàng, cậu không cầm nổi nữa.

Bên trong thứ này chứa đựng tất cả tấm lòng sâu nặng của Hoắc Cừ. Tỏ tình trước mặt mọi người trên toàn thế giới, việc này cần rất nhiều dũng cảm và trách nhiệm.

Anh là nhà khoa học đứng đầu thế giới, chẳng những có tương lai rộng mở, thậm chí còn được người ta tán tụng là thần, anh không nên phải chịu công kích bởi xu hướng tính dục, có lẽ vì mình nên Hoắc Cừ mới không có chút do dự nào.

Trước khi quan hệ của họ chưa xác định, Úc Thanh Hoan vì lo anh sẽ bị lên án bởi xu hướng tính dục, mãi vẫn chưa hạ quyết tâm. Là do Hoắc Cừ cho cậu lòng dũng cảm trước nay chưa từng có. Mà giờ đây, cũng vì cậu, anh mới xông pha không lùi bước, mạnh mẽ mở ra một con đường cho tương lai của họ.

Hít một hơi sâu, cố ép mình bình tĩnh, Úc Thanh Hoan giơ huy chương vàng lên, áp vào lồng ngực.

Cậu không trả lời lời tỏ tình của anh, thậm chí cũng chẳng nói chữ nào, nhưng hành động của cậu lại khiến mọi người hiểu được đáp án.

Trong phòng đang im lặng bỗng vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt.

Thụy Điển là nước cho phép kết hôn đồng giới, đồng tính ở đây dễ thở hơn nhiều. Đại diện ban giám khảo của giải Nobel thậm chí còn đi lên bục, cười híp mắt trêu: "Chúc mừng các cậu, một màn này có thể ghi vào lịch sử giải Nobel rồi."

"Cảm ơn." Hoắc Cừ quay đầu, nghiêm túc nói lời cảm ơn với ông, đồng thời yêu cầu: "Xin hãy nhớ kỹ tôi và Thanh Hoan."

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ