Chương 64: Canh tuyết lê ngân nhĩ

329 31 0
                                    

Editor: Chan | Beta: Bluerious

Trận cảm lần này của Úc Thanh Hoan kéo dài hơn một tuần mới chấm dứt. Nhưng đôi khi cậu vẫn sẽ ho khan, khiến Vu Hâm lúc nào cũng kè kè kẹo ngậm la hán quả bên người, thỉnh thoảng sẽ nhét cho cậu một viên.

Roadshow《 Một đường sinh tử 》 đã kéo dài nửa tháng, địa điểm dừng chân hôm nay là thành phố tuyên truyền cuối cùng, sau bữa tối bọn họ có thể ai về nhà nấy.

Nghĩ đến việc không cần phải thức khuya dậy sớm, bôn ba lao lực khắp nơi, cả đoàn phim đều tỏ ra nhẹ nhõm.

Ngay cả Lưu Gia An, người lúc nào cũng chăm chỉ, bây giờ cũng chạm vào vầng trán nhẵn bóng của mình và nói với một nụ cười chưa từng thấy: "Mọi người vất vả rồi! Lát nữa tôi sẽ gửi lì xì trong nhóm!" Ngừng một chút, ông cố ý nhấn mạnh: "Lì xì rất lớn!"

Kỳ thực, đây cũng là để tìm kiếm điềm lành, ngày mai là ngày công chiếu 《 Một đường sinh tử 》, Lưu Gia An làm vậy là muốn khởi đầu thuận lợi trước.

Vừa nghe nói phát lì xì, mọi người lập tức sôi nổi hẳn lên, trong nháy mắt, nhóm chat vốn đang yên lặng liên tục spam biểu tượng cảm xúc xoa tay đợi lĩnh tiền lì xì, thậm chí có không ít người đánh bạo trêu chọc Lưu Gia An.

"Không cần lát nữa đâu đạo diễn Lưu, ngài phát luôn bây giờ đi, bọn tôi không chê sớm đâu!"

"Không sai! Ngài phát luôn bây giờ đê! Bây giờ đê!"

"Xoa tay chờ đợi! Mong đạo diễn Lưu gửi ngay lập tức!!"

............

Không biết có phải do tất cả mọi người đều đã cố gắng vì bộ phim mới, cuối cùng cũng đến giây phút được thở phào nhẹ nhõm không, vậy mà Lưu Gia An thật sự bị bầu không khí cảm hóa, móc điện thoại di động ra: "Được! Vậy bây giờ phát luôn!"

Trong phòng VIP lập tức vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, mọi người đồng loạt mở điện thoại lên, nín thở chờ Lưu Gia An phát lì xì.

Lưu Gia An cũng không nói nhiều, ngón tay nhanh nhẹn chuyển động trên màn hình điện thoại, phát mười mấy bao lì xì một lúc. Mọi người trong đoàn phim tranh nhau đến hoa cả mắt.

"Cậu còn ngẩn người ra đấy!" Triệu Khanh Uyên tranh được rất nhiều lì xì, còn không quên chú ý tới Úc Thanh Hoan, thấy cậu không cử động thì dùng khuỷu tay chọc chọc vào người cậu: "Nhanh cướp lấy! Nếu không lát còn cái nịt đấy!"

"Ừ." Úc Thanh Hoan lưu luyến để miếng bánh sầu riêng giòn [1] xuống, không nhanh không chậm bắt đầu cướp phong lì xì đầu tiên.

Lưu Gia An chia số lượng lì xì vừa bằng với số nhân viên trong đoàn phim, cho nên không tồn tại tình huống không có lì xì. Úc Thanh Hoan khẽ di chuyển ngón tay, số tiền trong lì xì hiện ra.

199, 190, 195... Ít nhất cũng không ít hơn 190 tệ(*).

(*) Khoảng 665k VNĐ.

Úc Thanh Hoan khó khăn nuốt nước bọt, cảm thấy ông trời lại đùa giỡn với mình. Rõ ràng cậu đã cố ý tranh cuối cùng rồi, sao còn có thể cướp được nhiều như vậy! Rốt cuộc vận may của cậu quá tốt hay là vận may của những người khác trong đoàn phim không tốt?!

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ