Chương 18: Đón ở sân bay nhé.

475 55 10
                                    

Editor: Onism | Beta: Chan

Chuyện diễn viên của đoàn phim bị chụp lén khiến Lưu Gia An nổi trận lôi đình.

Hôm nay có thể chụp cảnh sinh hoạt cá nhân của diễn viên, vậy thì ngày mai cũng truyền ra ngoài mấy đoạn quay phim của 《 Một đường sinh tử 》được chứ gì?

Cùng ngày, đoàn phim bắt đầu mở một cuộc kiểm tra lớn từ studio đến khách sạn, thậm chí ngay cả phòng nghỉ của diễn viên cũng không bỏ qua. Đừng nói là giấu kín mà ngay cả một đám tóc giấu trong góc cũng lôi ra được.

Nhưng đã tra như vậy rồi mà trong lòng Lưu Gia An cũng không thỏa mái chút nào, thậm chí đây còn là lần đầu tiên không vừa mắt với Triệu Khanh Uyên.

"Không có việc gì mà chạy lung tung đến phòng của Tiểu Úc làm gì!" Lưu Gia An vừa ăn hộp đào vàng để hết giận, vừa răn dạy: "Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, chú xem cháu làm thế nào đây!"

Quả thật không trách được sự tức giận của Lưu Gia An, loại tin tức có quan hệ bất chính này là thứ mọi người thích xem nhất. Xưa nay họ vốn không quan tâm sự thật, chỉ muốn xem náo nhiệt thôi. Tin tức càng thái quá thì bọn họ càng thích.

Hơn nữa lại không có chứng cứ, dù Triệu Khanh Uyên và Úc Thanh Hoan có nói rõ ràng thì sau một khoảng thời gian nữa, mọi người nhớ đến hai người bọn họ thì sẽ vẫn nhớ tới chuyện ngày hôm nay.

"Đây là do đoàn phim không giữ được bí mật đó chứ!" Triệu Khanh Uyên nằm liệt trên giường, mắt không chớp nhìn chằm chằm hộp đào trên tay Lưu Gia An, trả lời một câu với vẻ thờ ơ.

Người khác sợ Lưu Gia An còn hắn thì không sợ.

"Được, được, được!" Sắc mặt Lưu Gia An bị hắn làm cho tức giận đến tái xanh, ném cái thìa rồi quát: "Cháu khỏe như vậy thì tự đi mà làm đi! Người bị chụp không phải chú, hoa cúc bị nát cũng không phải chú!"

Miệng không khống chế được mà thốt ra.

Triệu Khanh Uyên hơi đỏ mặt, gằn nhẹ: "Chú Lưu! Chú nói cái gì đấy!"

"E hèm." Lưu Gia An cũng nhận ra mình lỡ miệng, lúng túng tìm cớ: "À thì bây giờ chú bị truyền thông tẩy não" Dừng một lúc lại tiếp tục dạy dỗ Triệu Khanh Uyên: "Sợ rồi à, cháu cho rằng chú như vậy là quá đáng hả, không nói đến những người khác, nếu xử lý không tốt thì cả đời cháu cũng không thể thoát khỏi tin này đâu!"

Toàn thân Triệu Khanh Uyên run bắn lên khi nghĩ đến hậu quả đáng sợ như vậy, vừa định nói gì đó thì Úc Thanh Hoan vẫn im lặng đột nhiên xen vào một câu: "Cái đó... Tôi chợt nhớ ra, khi Khanh Uyên đi vào phòng thì tôi mở camera."

Hai cặp mắt sáng rực lập tức dính lên người cậu.

Úc Thanh Hoan giải thích: "Khi đó tôi mới chuẩn bị luyện tập một đoạn ngắn để ngày mai quay thì Khanh Uyên đến, còn chưa kịp tắt camera."

"Vậy chờ gì nữa!" Lưu Gia An vội đẩy cậu ra ngoài: "Mau mang đến đây, xem quay được bao nhiêu!"

Có lẽ vận may của Úc Thanh Hoan rất tốt, camera giống như bị người ta điều khiển, quay hết được hình ảnh hai bọn họ đang ngơ ngác trong phòng.

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ