Chương 30: Thanh Hoan, đừng buồn nữa, tôi ở đây này.

457 55 5
                                    

Editor: Onism | Beta: Bluerious

Cảnh quay gần cuối của Úc Thanh Hoan sẽ quay vào buổi chiều ngày hôm sau.

Sắc mặt của Phương Trọng Hi vẫn không tốt như trước nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Lưu Gia An tua lại cảnh quay trong máy một lần, thấy không có lỗi gì mới bảo không cần quay lại nữa.

Đến lúc này thì vai diễn của Úc Thanh Hoan trong «Một đường sinh tử» cũng chỉ còn lại một cảnh cuối cùng.

"Thanh Hoan, cậu chờ chút nhé." Ánh mắt của Lưu Gia An chuyển từ màn hình sang Úc Thanh Hoan, cười nói: "Rèn sắt khi còn nóng, đợi lát nữa quay xong cảnh cuối của cậu một thể luôn, cậu thấy sao?"

"Không có vấn đề gì ạ." Úc Thanh Hoan gật đầu: "Cháu đã chuẩn bị từ trước rồi."

Lưu Gia An nghe vậy thì vui hẳn lên: "Được, cậu mau đi thay quần áo đi." Nói rồi ông lại nói với tổ đạo cụ: "Chuẩn bị xong máu và súng chưa? Kiểm tra lần cuối đi đấy."

Từ trước đến nay, Lưu Gia An quay phim đã tốt còn muốn tốt hơn nữa.

Không có kịch bản thích hợp? Không quay!

Diễn viên chính không hợp? Không quay!

Chế tác đạo cụ không vừa ý ông? Không quay nữa!

Thậm chí đạo cụ trong đoàn phim cũng cố gắng đạt đến độ chân thực nhất, nếu lát nữa quay mà muốn dùng súng lục thì chính ông sẽ kiếm đủ đường để lấy được hàng thật, chỉ là không có đạn ở trong thôi.

"Thanh Hoan, đến đây." Nhân lúc Lưu Gia An không chú ý, Vu Hâm lén chạy đến phim trường, kéo Úc Thanh Hoan sang một bên rồi móc ra hai miếng dán nóng từ sau lưng ra đưa cho cậu: "Nếu lát nữa cậu phải nằm trên đất lâu thì dán cái này lên lưng này, không thì sẽ bị lạnh đấy."

"Không sao đâu ạ." Úc Thanh Hoan lắc đầu, không đưa tay ra nhận: "Ngày hôm nay không lạnh đến thế đâu, em vẫn chịu được."

Màn hình là kính chiếu yêu rõ ràng nhất trên thế giới, trên người có một chỗ bị lỗi cũng sẽ bị phóng to hết cỡ trên màn hình. Tuy miếng dán nóng vừa nhỏ vừa nhẹ nhưng trang phục để Úc Thanh Hoan mặc diễn chỉ là áo sơ mi rất mỏng và áo blouse trắng thôi, nhỡ đâu lộ ra miếng dán nóng hoặc kích thước lưng áo có vẻ hơi to thì chắc chắn không được rồi.

"Cậu đúng là cứng đầu thật đấy." Vu Hâm không lay chuyển được cậu nên chỉ đành cất miếng dán nóng lại, thở dài rồi mắng cậu một câu.

Nhìn tính cách nghệ sĩ này của hắn thì tưởng là thoải mái lắm, nhưng thực tế chỉ là đôi lúc mà thôi. Hễ cứ giao việc cho cậu là cậu sẽ làm hết bằng khả năng của mình dù việc nhỏ hay lớn, tuyệt đối không cắt xén một chút nào.

Không nói đến chuyện miếng dán nóng này, họ thấy nó không sao cả nên ngay cả Triệu Khanh Uyên cũng dán tận mấy cái lên người, đối với chuyện này Lưu Gia An cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Úc Thanh Hoan lại cứ khăng khăng như thế, nói thế nào cũng không dùng.

Theo lý thuyết thì người đại diện của minh tinh nhất định sẽ thích như vậy, nhưng quan hệ giữa Vu Hâm và Úc Thanh Hoan lại không giới hạn ở công việc. Bỏ qua hai vai trò là người đại diện và nghệ sĩ thì họ cũng xem như là bạn bè tốt.

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ