Chương 50: Giáo sư Hoắc sẽ không giận củ cải trắng!

384 46 8
                                    

Editor: Onism | Beta: Bluerious

Tuyên truyền phim điện ảnh đối với diễn viên không chỉ là công việc cần thể lực mà còn cần tiêu tiền.

Tham gia các buổi họp mặt khác nhau thì phải mặc đồ khác nhau, còn phải có đồ trang sức phối cùng. Tuy rằng sau khi Úc Thanh Hoan nổi tiếng cũng có nhiều nhãn hiệu lớn đưa cho cậu cành ô liu, hy vọng thiết lập quan hệ đối tác thương hiệu nhưng cậu không thể mượn đồ mãi, chắc chắn cũng phải có vài bộ trang phục riêng.

"Anh nói cậu nghe nè Thanh Hoan ơi! Cậu lại dùng tiền đi quyên góp linh tinh thì anh không làm cho cậu nữa đâu đấy!" Vu Hâm ngồi ra sàn thở hồng hộc, ngước đầu nhìn cậu chăm chú: "Cười gì mà cười! Có nghe tôi nói không hả?"

Đứa nhóc phá nhà này nữa, mua một cái đồng hồ đeo tay mà bay màu tài khoản, may mà ⅓ tiền đóng phim của bộ «Yêu em thế nào đây» được gửi đến sớm, chứ không thì hắn cũng chẳng biết lấy tiền đâu mà mua quần áo cho cậu.

Nghệ sĩ nhà người ta sau khi nổi tiếng thì toàn mua nhà mua xe, làm ăn kiếm tiền đến nỗi phất lên như diều gặp gió. Nhà mình thì có tí tiền vừa quay qua quay lại đã bay sạch.

"Vâng anh." Úc Thanh Hoan đến ngồi cạnh hắn rồi cam đoan: "Chỉ lần này thôi, nếu sau này có khoản chi lớn thì chắc chắn em sẽ bàn với anh trước."

Vu Hâm hừ một cái như chấp nhận lời giải thích của cậu, ngừng lát lại hỏi: "Đồng hồ đeo tay cậu mua đâu? Tôi muốn xem xem đồng hồ đeo tay gì mà đắt thế!"

Lúc Úc Thanh Hoan đến lấy đồng hồ là lúc hắn đang bực mình nên không vào cửa hàng cũng chẳng thèm liếc, tự nhiên nhớ ra nên hơi tò mò.

Úc Thanh Hoan không có hứng thú với gì cả, thứ để cậu thích đến thế cũng ít lắm.

Úc Thanh Hoan ho nhẹ một cái, lần đầu tiên cảm thấy hơi ngượng: "Khụ, em tặng bạn."

"Gì cơ?!" Vu Hâm đứng bật dậy, trợn mắt nhìn Úc Thanh Hoan như thể cậu làm chuyện gì đó không thể tha thứ vậy: "Đồ đắt tiền như thế mà cậu cứ đem đi tặng bạn hả?"

Vu Hâm bị cậu làm cho tức anh ách, vừa định mắng tiếp thì đầu đột nhiên nảy số: "Từ từ! Có phải cậu mang đồng hồ đi tán tỉnh cô gái nào đó đúng không?"

Úc Thanh Hoan đỡ trán: "Anh ơi, em là gay..."

"Ờ, anh quên." Vu Hâm vỗ gáy: "Hay là cậu đi tán tỉnh cậu bé nào đấy?"

Nói rồi hắn đưa mắt lia Úc Thanh Hoan một lượt từ trên xuống, vẻ mặt kinh dị: "Thẳng thắn được khoan hồng, có phải cậu bị vẻ ngoài mềm mại tao nhã mê hoặc đúng không?"

Úc Thanh Hoan: "..."

Hoắc Cừ nâng cái đồng hồ kia như nâng trứng, đến lúc đi ngủ cũng không chịu tháo ra. Sớm muộn gì Vu Hâm cũng biết thôi, huống hồ ngay từ đầu cậu cũng không muốn giấu hắn.

"Anh đừng đoán mò nữa, em tặng cho Hoắc Cừ rồi."

Nghe thế, Vu Hâm liền thở phào, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy quái quái thế nào ấy. Sao tự nhiên Thanh Hoan tặng đồng hồ cho Hoắc Cừ làm gì? Nếu chỉ là quà tặng giữa bạn bè thì cũng long trọng quá rồi.

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ