Hahm Eunjung trở về nhà, vui vẻ mở cửa, nhìn thấy Jiyeon đã ngồi trên ghế chờ sẵn, tâm tình càng thêm tốt.
-Chị về rồi, tối nay em muốn ăn gì?
Đặt túi xuống ghế, Eunjung vui vẻ đến bên cạnh Jiyeon ngồi xuống, càng nhanh nhẹn hơn đem người kia ôm vào lòng. Jiyeon được Eunjung ôm, đầu dựa vào ngực cô, cảm nhận được hơi ấm của Eunjung, trong lòng vô cùng ấm áp, thế nhưng cũng dâng lên một cảm xúc chua xót. Chuyện hôm nay Hahm Ga In nói thực sự ảnh hưởng mạnh mẽ đến mình, làm cho Jiyeon lo lắng, cuộc sống tốt đẹp như thế này, sẽ kéo dài mãi sao?
-Em đã nấu cơm rôi, chị đi tắm đi, em vào hâm nóng đồ ăn, xong rồi mình cùng ăn luôn.
Jiyeon mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy người kia, cảm giác này, cô thật sự không muốn phải rời xa, một chút cũng không muốn rời xa chị ấy.
-Em nấu rồi à? Vậy đợi một chút, chị đi tắm.
Hahm Eunjung cười rạng rỡ, cuộc sống cùng người mình yêu, cùng ở một chỗ, cùng ăn một mâm cơm, cùng nhau chờ đợi đứa bé ra đời.
Hahm Eunjung vuốt nhẹ mái tóc Jiyeon, quan tâm hỏi.
-Em cứ ôm như thế sao chị đi tắm được? Sao, có chuyện gì thế?
-Không có gì, người ta nhớ chị quá, muốn ôm chị nhiều một chút.
Jiyeom cười tươi, khuôn mặt đặc biệt xinhd đẹp, bàn tay từ từ nới lỏng ra.
-Được rồi, chị đi tắm đây.
Nói xong liền mỉm cười, nhanh chóng trở về phòng.
Jiyeon tâm trạng cực kỳ tồi tệ, mới gặp Eunjung lấy lại được chút vui vẻ, chị ấy đi rồi lại khiến cô càng thêm buồn phiền.
Đem đồ ăn đã hâm nóng lại rồi bày biện lên bàn, trong lòng thoáng chốc buồn khổ vô cùng, nếu cô thực sự phải rời đi, biết bao giờ mới có thể lại được ở bên chị ấy, lại có thể nấu cơm chờ chị ất về như thế này, nếu như cô thực sự phải rời đi, vậy chẳng phải đây là những ngày cuối cùng cô có thể ở bên Hahm Eunjung sao?
Vừa dọn cơm nước mắt vừa rơi xuống, Jiyeon liền ý thức được vội lau nước mắt đi, cố gắng kiềm chế không nghĩ về chuyện đau lòng, để Eunjung nhìn thấy nhất định chị ấy sẽ suy nghĩ.
Hahm Eunjung tắm xong liền nhanh nhẹn đi đến phòng bếp, khuôn mặt cừoi rạng rỡ, đẹp xinh khiến cho Jiyeon khó có thể rời mắt. Eunjung cứ như vậy càng làm cho cô đau lòng, càng khiến cho cô khó có thể rời xa chị ấy.
-Để xem mẹ Jiyeon nấu ăn như thế nào nhé.
Hahm Eunjung cười thật tươi, rất tự nhiên cầm đũa lên ăn thử đồ ăn, ăn xong lại càng cười tươi hơn. Jiyeon nặn ra một nụ cười đáp lại, cô thực sự muốn hàng ngày đều nhìn thấy Eunjung cười xinh đẹp, hạnh phúc như thế.
Jiyeon đúng là diễn viên, trong lòng vô cùng khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn có thể cười thật tươi, tự nhiên đến mức Eunjung cũng không thể phát hiện ra. Có trời mới biết trong lòng cô hiện tại khó chịu đến mức nào, cô cực kì khổ sở, chỉ muốn đem hết chuyện hôm nay nói ra với chị, nhất định chị ấy sẽ không để mình suy nghĩ, nhất định chị ấy sẽ dùng mọi cách để giữ mình lại bên cạnh. Bởi vì Jiyeon biết Eunjung yêu cô, thế nhưng mình cũng yêu chị ấy nhiều lắm,nghĩ đến đây chỉ biết cắn chặt răng, cố gắng mỉm cười, cô biết bây giờ làm điều gì chính là tốt nhất.
YOU ARE READING
Chị, em yêu chị! [EunYeon/JiJung Couple]
FanficTruyện được cover lại từ tác phẩm cùng tên: (GL) Chị, em yêu chị - Thái Hiền, sẽ có chỉnh sữa đôi chút nhưng vẫn giữ nguyên tác của tác giả. p/s: vì mình thích nội dung truyện này lại cuồng EunYeon nên xin phép tác giả edit lại thôi, có chỗ nào sai...