Taeyang nằm trên giường ôm lấy cô gái nằm bên cạnh mình, tâm trạng của anh rất không tốt.
Jang Eunjeong áp má vào ngực anh, người đàn ông này là người cô dùng cả trái tim để yêu thương, rất tiếc, anh đối với cô là quá xa vời, có lẽ cả đời này cô cũng chỉ có thể không chính đáng ở bên cạnh anh, thế nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần thỉnh thoảng Taeyang nhớ về cô là đã đủ lắm rồi.
-Eunjeong, lấy anh nhé?
Taeyang dùng âm lượng nho nhỏ nói, giọng nói trầm ấm còn có chút ngọt ngào khiến cho Jang Eunjeong giật mình, khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến sắc cô có nghe nhầm không?
-Taeyang, anh nói cái gì thế?
Taeyang hơi tách người ra, để một khoảng cách giữa 2 người để có thể nhìn thấy nhau, anh nhìn khuôn mặt cô, khuôn mặt thuần khiết xinh đẹp, nước da trắng nõn, đôi mắt trong veo. Eunjeong rất hiền lành, nhu mì đến nỗi ai nhìn cô cũng không muốn nặng lời. Thế nhưng khuôn mặt này so với Hahm Eunjung vẫn không thể xinh đẹp bằng. Eunjung gương mặt đẹp hoàn hảo, lại nhã nhặn, có khí thế làm cho Taeyang ngay từ lần đầu gặp mặt đã vô cùng thích cô, sau đó tìm cách đeo đuổi cô, đến nay trong lòng anh đã thực sự yêu Hahm Eunjung.
-Anh nói thật đấy, em lấy anh có được không Eunjeong?
Jang Eunjeong hơi nhăn mày.
-Nhưng mà, anh sắp kết hôn với người khác mà, đừng đùa em nữa.
Taeyang nhìn vào mắt cô nghiêm túc nói.
-Anh thực sự muốn lấy em, chuyện anh lấy người khác là do bố anh quyết định, cô ấy không hề thích anh, anh cũng không lấy cô ấy.
Eunjeong nhìn vào ánh mắt anh, trong tim cô khẽ rung động, Taeyang muốn lấy cô, đây có lẽ là lần điều cô mong muốn nhất, nhưng chưa từng dám nói với anh, hiện nay anh lại nói điều này, mặc kệ lý do có là gì, cô vẫn thực sự rất hạnh phúc.
Jang Eunjeong lên sáu tuổi thì bố mẹ mất do tai nạn xe cộ, lúc đó cô cũng đi cùng trên chiếc xe đó nhưng may mắn thoát chết. Sau đó được gia đình của người cậu nhận nuôi, sau này cậu của cô qua đời vì bệnh, vợ của cậu cũng lấy người khác, lại gửi cô vào trại trẻ mồ côi. Cô từng được rất nhiều gia đình nhận nuôi, cho nên cuộc sống vô cùng lận đận, vui vẻ, đau thương, ấm ức, khổ sở, nhục nhã cô đều trãi qua rồi.
Ba năm trước cô gặp Taeyang ở quán bar, cô làm tiếp viên ở đó, chính anh là người lấy đi lần đầu tiên của cô, lúc đó cô chỉ 19 tuổi, khuôn mặt trắng nõn khóc đến đỏ ửng nằm trên giường, hai bàn tay bấu chặt ga giường.
Taeyang sau khi tỉnh dậy đã lấy rất nhiều tiền ném cho cô, sau đó rời đi. Jang Eunjeong cảm thấy nhục nhã vô cùng, vội mặc lại quần áo, nước mắt vẫn rơi không ngừng, cô nghĩ lần đầu tiên của mình như thế là xong, trở thành một thứ rẻ tiền như thế.
Nào ngờ, cánh cửa phòng lại bật tung, lại là gương mặt đẹp đẽ của anh, Taeyang tiến đến nắm lấy bàn tay của cô, kéo cô rời khỏi phòng. Sau đó, anh mua quà cho cô, anh nói sẽ chịu trách nhiệm với cô, từ đó trở đi đối xử với cô rất tốt, cho cô tiền đi học, cho cô rất nhiều tiền để cô tiêu dùng, thỉnh thoảng anh đến chổ cô, hai người ngủ cùng nhau, thế nhưng anh chưa bao giờ nói anh yêu cô, còn cô lại thực sự đem trái tim trao trọn cho anh rồi.
YOU ARE READING
Chị, em yêu chị! [EunYeon/JiJung Couple]
FanficTruyện được cover lại từ tác phẩm cùng tên: (GL) Chị, em yêu chị - Thái Hiền, sẽ có chỉnh sữa đôi chút nhưng vẫn giữ nguyên tác của tác giả. p/s: vì mình thích nội dung truyện này lại cuồng EunYeon nên xin phép tác giả edit lại thôi, có chỗ nào sai...