Part 57 - Xa

939 35 2
                                    

Jiyeon sau khi đáp xuống máy bay đã có ngay người tới đón. Chính là Park Hyeri. Lần đầu tiên gặp cô gái này, Jiyeon cũng không tránh khỏi kinh ngạc, cô gái này thật sự có nét giống mình, có lẽ do cả hai đều giống bố, cao ráo, xinh đẹp. Thế nhưng cô không có tâm trạng mà để tâm những chuyện khác, vẫn chưa trở lại bình thường, hơn nữa, tâm lý vì chuyện kia mà bị đã kích nghiêm trọng, cho nên hiện tại không muốn để tâm tới bất kỳ chuyện gì.

Hơn một tuần sau sau đó, Jiyeon chỉ ở trong phòng, không giao tiếp với ai, cũng không làm gì khác, chỉ đơn giản ngồi thẫn thờ trong phòng. Cô nhớ Hahm Eunjung, nhớ con của mình, có đôi khi cảm nhận sữa tràn trề, bầu ngực căng lên đến phát đau, càng khiến cô khổ sở cả về thể xác lẫn tâm hồn. Đôi mắt sớm đã hằn lên những tia đỏ, từ khi rời Hahm Eunjung đi, Jiyeon không có một thời khắc nào được yên ổn, nhiều khi tự ép mình nhắm mắt lại, để tạm thời quên đi mọi chuyện, thế nhưng không cách nào ngủ nổi, có đôi khi  ngủ được vài ba tiếng, cũng chỉ là do cô mệt mỏi quá bị ngất đi, nhưng trong mơ cũng là hình ảnh Hahm Eunjung và đứa bé. Khi tỉnh dậy nước mắt lại tràn đầy.

Park Hyeri thấy chị gái như vậy cũng không tránh khỏi e ngại, mấy hôm nay bố thường xuyên gọi điện thoại cho cô hỏi thăm tình hình của chị ấy. Hyeri cũng chỉ biết đem sự tình kể lại cho ông Park, sau đó ông cũng buồn khổ, chỉ biết thở dài dặn dò cô chăm sóc, khuyên nhủ Jiyeon hộ ông.

Hyeri mỗi lần như vậy chỉ biết vâng dạ, thế nhưng cô cũng không biết phải làm như thế nào để khuyên nhủ Jiyeon, bởi vì thực sự cô không biết đã xảy ra chuyện gì, mà cô cũng cảm nhận được chị ấy không thích mình, trong mắt chị ấy có lẽ mình và mẹ chỉ là kẻ thứ ba chen chân vàp phá vỡ gia đình chị ấy mà thôi. Có lẽ Jiyeon rất chán ghét và khinh bỉ cô. Cho nên, Hyeri chọn cách im lặng, tránh tiếp xúc với Jiyeon, chỉ sợ khi chị ấy trông thấy mình thì tâm trạng sẽ càng tệ hơn. Hơn nữa, Jiyeon suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng, muốn tiếp xúc cũng không được.

Đến ngày thứ 10, Jiyeon cuối cùng cũng suy nghĩ thong hơ một chút, trong lòng cô vẫn vô cùng khổ sở, nhưng tự nhận thấy bản thân cứ mãi như vậy cũng không phải chuyện tốt, cô nghĩ đến mục đích của mình đến đâu, mục đích khi phải dứt lòng rời xa hai người cô yêu thương nhất, là hoàn thiện bản thân, là thành công trở về, như thế mới có thể nhanh chóng đoàn tụ với họ. Như vậy, càng sớm càng tốt, bắt đầu nhanh một chút sẽ kết thúc sớm một chút, Jiyeon dằn lòng, nén đau thương lại, cố gắng gượng dậy.

Đứng tỏng phòng tắm, đối diên với tấm  gương, nhìn vào hình người trong gương, Jiyeon còn không nhận ra chính mình, khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt hằn đỏ, còn có quầng thâm, mười ngày trải qua không tốt một chút nào, giống như sống trong địa ngục vậy, dù bây giờ tâm trạng cô có thể thông suốt hơn một tí nhưng cũng không cảm thấy thoải mái hơn được chút nào. Sống trong địa ngục thì dù là ở chỗ nào mà chẳng như nhau?

Cởi bỏ lớp quần áo, cơ thể cô gầy đi trông thấy, khiến cho Jiyeon không khỏi khiếp sợ, người luôn luôn yêu cái đẹp như cô cũng có ngày trở nên xấu xí đến phát ghê như thế này sao? Thế nhưng đây chẳng phải là điều cô quan tâm, từ lâu rồi bản thân mình xinh đẹp cũng chỉ vì Hahm Eunjung, chỉ để một mình chị ngắm nhìn, bây giờ không có chị ấy bên cạnh, đẹp hay xấu có gì quan trọng?

Chị, em yêu chị! [EunYeon/JiJung Couple]Where stories live. Discover now