Chương 49

206 25 3
                                    

   Posche màu đỏ chạy băng băng trên đường cao tốc, Tôn Đạt Trạch lặng lẽ nhìn người ngồi bên cạnh.

Anh ta nhịn rất lâu, vẫn không nhịn được mở miệng hỏi: "Cô tên là gì?"

Thiếu nữ nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không quay đầu lại nói: "Làm sao?"

"Chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, đây cũng là một loại duyên phận, tôi nghe nói một vài đại sư khí công có thể cách không đả thương người, có phải cô..."

Anh ta còn chưa dứt lời, thiếu nữ đã quay đầu, lạnh lùng nhìn anh ta.

"...Có phải cũng là người thích khí công?" Tôn Đạt Trạch nói.

"Không phải." Cô lại quay đầu.

Tôn Đạt Trạch lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa rồi anh ta còn tưởng rằng phải chết nữa!

Sao những người có khả năng đặc biệt này đều có tính tình kỳ lạ vậy!

"Cách cửa hàng còn xa lắm không?" Thiếu nữ hỏi.

"Mười lăm phút." Tôn Đạt Trạch nhìn ngoài cửa sổ: "Nếu như không phải đang sửa cầu, chúng ta đã tới lâu rồi."

Đường Na vội vã vào hộp đêm, không muốn tốn thời gian trên xe, khi thấy ven đường có một cửa hàng treo biển "Quần áo nữ nguyên bản Fashion Boo", cô quả quyết mở miệng: "Dừng xe."

Tôn Đạt Trạch không dám khiêu chiến với cô, lập tức đỗ xe bên lề đường.

Thiếu nữ cũng không quay đầu lại mở cửa xuống xe.

Tôn Đạt Trạch xoắn xuýt nửa ngày, cuối cùng lựa chọn tắt máy xuống xe, đuổi theo bóng lưng thiếu nữ.

Đường Na đẩy cửa thủy tinh, đi vào cửa hàng sáng sủa rộng rãi.

Gấu Pooh treo trên cửa thủy tinh phát ra tiếng máy móc: "Hoan nghênh quý khách... Hoan nghênh quý khách..."

Một người phụ nữ trang điểm tinh xảo, quần áo thời thượng ngồi sau quầy chơi điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên, lười biếng nói: "Hoan nghênh, xem thoải mái."

Đường Na đi đến trước mặt cô ấy, đi thẳng vào vấn đề nói: "Tôi muốn tới hộp đêm, người canh cửa không cho tôi vào."

Lúc này cô gái thời thượng mới ngẩng đầu từ điện thoại.

Cô ấy đánh giá Đường Na một lượt từ trên xuống dưới, tán đồng khẽ gật đầu: "...Là tôi tôi cũng không cho cô vào."

"Tôi muốn mua quần áo có thể đi vào hộp đêm." Đường Na nói.

"Ok." Cô ấy nhún vai, hững hờ nói: "Quần áo chỗ tôi đều có thể vào hộp đêm."

Lúc này Tôn Đạt Trạch đi vào trong cửa hàng, Đường Na vẫy tay với anh ta.

"Không phải anh muốn đưa tiền mặt trên người cho tôi sao?"

Tôn Đạt Trạch chần chừ không bước.

"Tôi nhớ sai à?" Cô nghiêng đầu, vẻ mặt nghi ngờ.

"Không, không nhớ sai, không nhớ sai, là tôi quên..." Tôn Đạt Trạch gượng cười lấy ví da cá sấu của anh ta.

Đường Na rút ra một xấp toàn 100 tệ, trả ví không cho Tôn Đạt Trạch, cười híp mắt nói: "Cám ơn anh."

Cứu vớt thần tượng hết thời - Thất Tát Nương TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ