Cô gái tóc đen sợ hãi không ngừng lùi lại, mãi đến khi ngã rơi xuống giường.
Sau khi rơi xuống đất, cô ấy lập tức trốn vào gầm giường.
Ngu Trạch thở dài, nói: "Dập lửa trước đã."
Đường Na trừng mắt nhìn anh, quả cầu lửa trên không trung bụp cái to hơn gấp đôi, cô nói: "Cô ta chạm vào anh chưa?"
Ngu Trạch nhanh chóng lắc đầu.
Cô lại hỏi: "Anh chạm vào cô ta chưa?!"
Ngu Trạch lắc đầu như trống bỏi: "Làm sao có thể."
Quả cầu lửa và ngọn lửa đang đốt chiếc giường đồng loạt dập tắt, chỉ để lại chân giường cháy đen và cô gái trốn ở gầm giường.
"Cô cho rằng trốn trong gầm giường là được à? Dám nhuộm tóc cho huyết tinh ma nữ, cô đúng là con sâu to gan..." Đường Na vung tay lên, chiếc giường làm bằng gỗ bị gió lốc thổi ngược, trực tiếp lật tung lên.
Giường lớn đụng vào tủ quần áo, hình thành một tam giác tự nhiên.
Giường bị lật lên, dưới giường lại không có một ai.
Bị lộ ra, chỉ có một con mèo con run lẩy bẩy và một con cá thu đao nướng gầy trơ cả xương.
Đường Na lập tức hiểu ra, cô quay đầu kéo cổ áo của Ngu Trạch: "Nhìn món nợ phong lưu anh gây ra đi!"
Ngu Trạch: "..." Ai biết mèo hoang gặp bừa trên đường cũng có thể thành tinh?
Mèo con cuộn người thành một cục, lúc đầu Đường Na tưởng rằng cô ấy đang sợ hãi, về sau phát hiện dưới người cô ấy cất giấu cái gì đó.
Sau khi phát hiện Đường Na nhìn chằm chằm, mèo con lại càng sợ hãi, cô ấy muốn quặp móng muốt chặt hơn, kết quả đồ vật giấu trong lòng lại lăn ra.
Đó là một quả ngọc lan đỏ thắm.
Vẻ mặt Ngu Trạch thay đổi, anh bước nhanh tới, vươn tay nhặt quả ngọc lan dưới đất lên.
Đường Na kéo vòng cổ quả ngọc lan ra, đối chiếu với quả trong tay Ngu Trạch, không biết có phải quả ngọc lan đều như thế hay không, chí ít hai quả trước mắt cô nhìn giống nhau như đúc.
"Cái này lấy từ đâu?" Ngu Trạch nhìn về phía mèo con run lẩy bẩy trên mặt đất.
Mèo con quá gầy, trông không to hơn cá thu đao bên cạnh là bao, bởi vì sợ nên lông trên người đều dính sát vào da, xương sống nhấp nhô càng thêm rõ ràng.
So với quan tâm "mèo báo ân", nguồn gốc của quả ngọc lan rõ ràng quan trọng hơn, Đường Na không đến mức điểm ấy cũng không xác định rõ.
Cô thu lại vẻ giận dữ, ngồi xuống trước bàn trang điểm, không kiên nhẫn nói: "Không muốn chết thì trả lời câu hỏi của anh ấy."
A, cô sực nhớ ra một vấn đề quan trọng.
Yêu quái Nhật Bản biết tiếng Trung không?
Mèo con hóa thành người một lần nữa, vẫn là cô gái tóc đen gầy yếu, cô ấy lắp bắp nói: "Chủ... Chủ nhân..."
"Ai là chủ nhân của cô? Nói chuyện rõ ràng!" Đường Na nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứu vớt thần tượng hết thời - Thất Tát Nương Tử
Ficción GeneralTên truyện: Cứu vớt thần tượng hết thời (Cứu vớt quá khí thần tượng) Tác giả: Thất Tát Nương Tử Số chương: 130 Văn án: Thần tượng hết thời Ngu Trạch vướng vào vụ bê bối ngoài ý muốn triệu hồi ra "Huyết tinh ma nữ" từ cuốn sách ma pháp trong bọc bưu...