Chương 23

261 38 1
                                    

Trong một quán cà phê cách cửa hàng đồ ngọt kiểu Pháp không xa, Trần Thao nói với phục vụ chọn món trước quầy: "Một ly Americano, với..." Anh ta nhìn về phía Ngu Trạch và Đường Na sau lưng.

Đường Na đã sớm nhắm được con mồi trên menu: "Cháu muốn Banana Split (kem thuyền chuối)!"

"Americano." Ngu Trạch nói.

Phục vụ nhanh chóng in biên lai, Ngu Trạch vừa lấy điện thoại di động ra, Trần Thao đã dùng tiền mặt tính tiền.

Ngu Trạch nhìn anh ta một cái: "...Cảm ơn."

Đường Na cũng đi theo nói giòn tan: "Cháu cảm ơn chú!"

Đồ uống của ba người rất nhanh chuẩn bị xong, Trần Thao bưng khay, đi về chỗ sâu trong quán cà phê.

Ba người ngồi xuống một bàn bốn người trong góc.

Trần Thao mở hộp bánh gatô, đẩy đến trước mặt Đường Na.

"Ăn đi, chú mời cháu." Trần Thao cười híp mắt nói.

Ngu Trạch hơi nhíu mày, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn mím môi.

"Chào cậu." Trần Thao nhìn về phía Ngu Trạch: "Tôi tên Trần Thao, là nhà chế tác một chương trình tạp kỹ của đài truyền hình Thượng Kinh."

"Tôi là..."

Trần Thao ngắt lời giới thiệu của Ngu Trạch, cười nói: "Người trong giới này không ai không biết tên cậu."

Ngu Trạch không mò ra đây là đơn thuần tán thưởng hay là có thâm ý giễu cợt khác, im lặng cầm ly Americano lạnh trên bàn.

Trần Thao nhìn Ngu Trạch, nói: "Lúc tôi vào nghề, cậu đã là thiếu niên thần tượng được chú ý nhất, tám năm trôi qua, tôi từ trợ lý chụp ảnh biến thành người chế tác chương trình tạp kỹ, mà cậu thì từ ngôi sao mới đang lên biến ngôi sao hết thời thành thân bại danh liệt. Đi đến ngày hôm nay, cậu hối hận không?"

Ngu Trạch ngẩng đầu, vẻ mặt trở nên lạnh lùng mà sắc bén: "Tôi không có gì phải hối hận, tôi không thẹn với lòng."

Đường Na đá chân Ngu Trạch một cái dưới gầm bàn.

Đồ ngốc này, cơ hội đưa tới cửa cũng không biết nắm chắc!

"Nói như vậy, sự kiện tàng trữ ma tuý có nội tình?"

"...Tin hay không tùy anh, đó là hãm hại."

Trần Thao nhìn chằm chằm anh một lát, nở nụ cười: "Tôi tin cậu."

Trần Thao nói như vậy, Ngu Trạch ngược lại không biết nên trả lời như thế nào.

Sự tình xảy ra mấy năm, anh không nghĩ tới người đầu tiên nói tin tưởng anh lại là một người xa lạ chưa từng tiếp xúc.

"Sau này cậu tính thế nào? Chẳng lẽ cậu bằng lòng sống như vậy sao?" Trần Thao nhìn thoáng qua Đường Na tràn đầy phấn khởi múc bánh gatô: "Nếu như tôi là người giám hộ đứa bé này, tôi nhất định không nỡ để nó chịu khổ."

"...Ai muốn sống như thế?" Ngu Trạch giật giật khóe miệng, nụ cười đắng chát.

"Tôi có một cơ hội có thể làm cho cậu xoay người, chỉ xem cậu có muốn nắm chắc hay không thôi." Trần Thao yên lặng nhìn Ngu Trạch: "Show mới "Tiểu tổ tông nhà tôi" của tôi còn thiếu một cặp khách quý bố con. Đây là lần đầu tiên đài truyền hình Thượng Kinh thử làm show về bố con, phí lên sân khấu chúng tôi đưa cho khách quý không cao, nhưng đoàn đội chế tác tôi có thể cam đoan nhất định là hoàn hảo nhất trong giới. Thời gian phát sóng cũng là khung giờ vàng kỳ nghỉ hè, nếu như không có gì ngoài ý muốn, tiết mục này nhất định có thể cho cậu tần suất lên hình khả quan."

Cứu vớt thần tượng hết thời - Thất Tát Nương TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ