Vừa rồi anh muốn đi ra ngoài, đám paparazzi lại làm thành tường đồng vách sắt, không cho anh ra ngoài, hiện tại Đường Na muốn vào, bọn họ tự động nhường ra một con đường, để cô thuận lợi chạy vào ôm lấy chân của anh.
Đường Na ngửa đầu nhìn anh, nở nụ cười vui vẻ: "Ôm tôi, ôm tôi."
Ngu Trạch không còn gì lưu luyến một tay bế cô lên.
Rận quá nhiều không ngứa, tới đi, muốn nói cái gì nói một lần duy nhất.
Sau khi Ngu Trạch ôm lấy Đường Na, lập tức có vô số micro chuyển đến trước mặt Đường Na.
Đường Na lộ ra nét mặt hưng phấn: "Đây chính là trực tiếp sao? Hiện tại có phải có rất nhiều người đang xem tôi không?"
Ngu Trạch nhìn thoáng qua thiết bị của đối phương: "Không phải, đây là ghi âm."
"Tôi là trực tiếp, tôi đang phát trực tiếp!" Một người đàn ông nhỏ con mang theo thợ quay phim chen lên từ phía sau: "Chú là phóng viên Banana Entertainment (giải trí Hương Tiêu), cháu gái, bọn chú đang phát trực tiếp, trên internet có rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú với cháu, cháu có thể trả lời chú mấy vấn đề đơn giản không?"
Đường Na mở hai mắt thật to, mặt ngây thơ hiếu kì: "Chú muốn hỏi cái gì?"
"Mẹ cháu tên gì? Cô ấy là ai?"
Đường Na che miệng nở nụ cười, dưới lông mi dày thấp thoáng con ngươi màu tím nhạt cong xong thành trăng khuyết.
"Bí mật, cháu không nói cho chú ~ "
Cô cười quá ngọt ngào, gần như tất cả phóng viên đều hứng chịu đáng yêu bạo kích.
Qua một hồi lâu, mới có cẩu tử một lần nữa tìm về tiết tấu: "Cháu có quan hệ gì với Ngu Trạch? Anh ta là bố cháu sao?"
Đường Na dùng nụ cười đáng yêu nói ra: "Chú là đồ ngốc sao? Mặt mũi cháu không hề giống chú ấy."
Phóng viên đặt câu hỏi: "..." Cảm giác bị chửi, nhưng vẻ mặt đối phương lại không giống như đang chửi người.
Đến cùng là anh ta bị chửi hay là không bị chửi?
"Theo người nào đó biết chuyện tiết lộ, cháu nói với cảnh sát Ngu Trạch là bố cháu, cái này phải giải thích làm sao?"
Đường Na cười híp mắt nói: "Cháu gọi chú ấy Ngu Trạch, thỉnh thoảng sẽ gọi ba ba, có đôi khi sẽ còn gọi bính bính, đản đản, kê (gà) —— " (ba ba này nghĩa là bánh, không phải ba ba nghĩa là bố)
Đường Na còn chưa nói hết đã bị Ngu Trạch dùng cái tay xách túi đồ siêu thị bịt miệng lại.
Ngu Trạch nói mà không có biểu cảm gì: "Na Na là con một người bạn nhờ tôi chăm sóc, dù cho nhìn bề ngoài, mọi người cũng biết con bé và tôi không có quan hệ máu mủ. Tất cả truyền thông cùng cá nhân trợ giúp chuyện lần này, mời lập tức sửa đổi những thông tin sai sự thật, nếu không tôi sẽ ủy thác luật sư dùng pháp luật để chứng minh trong sạch của tôi."
Đèn flash không ngừng lấp lóe, Ngu Trạch không tiếp tục để ý tới đám cẩu tử đặt câu hỏi, ôm Đường Na nhanh chân đi vào trong căn hộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứu vớt thần tượng hết thời - Thất Tát Nương Tử
General FictionTên truyện: Cứu vớt thần tượng hết thời (Cứu vớt quá khí thần tượng) Tác giả: Thất Tát Nương Tử Số chương: 130 Văn án: Thần tượng hết thời Ngu Trạch vướng vào vụ bê bối ngoài ý muốn triệu hồi ra "Huyết tinh ma nữ" từ cuốn sách ma pháp trong bọc bưu...