Chương 65

197 28 1
                                    

Đường Na ném di động qua một bên, ôm chăn lăn lộn trên giường một vòng.

    Cô nhìn trần nhà, nhớ tới phản ứng mỗi lần Ngu Trạch nhìn thấy cô.

    Nhịn một lúc... Càng nghĩ càng giận.

    Lui một bước... Càng nghĩ càng thua thiệt.

    Cô giận dữ xoay người nhảy xuống giường, lao đến tủ lôi chiếc gương soi toàn thân đã gấp gọn bên trong ra.

    Cô nhìn thiếu nữ tóc vàng trong gương, nghĩ như thế nào cũng không rõ, tại sao anh lại ghét dáng vẻ khi mình trưởng thành?

    Ghét đến mức nhìn cô một cái cũng không chịu?

    Đường Na tức giận, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng ấm ức.

    Anh dựa vào cái gì không thích mình bây giờ?!

    Mặt cô có chỗ nào không đẹp?

    Đường Na soi gương nhìn phải nhìn trái, nhìn trên nhìn dưới... Cảm thấy mình đẹp lắm mà! Mái tóc vàng và đôi mắt màu tím nhạt là biểu tượng của gia tộc Đồ Linh, gia tộc này có thể sinh ra củi mục, nhưng chưa từng sinh ra người xấu xí!

    Nhất định là mắt cứt chó thối bị mù mới có thể không thích dáng vẻ sau khi lớn lên của cô!

    Không sai! Nhất định là như vậy!

    Không thích thì không thích! Hừ, ai mà thèm!

    Đường Na như cây pháo bị châm, nhanh chân xông về giường.

    Có danh nhân từng nói, con người chỉ cần nằm xuống cũng có thể sung sướng... Đánh rắm! Đường Na nằm trên giường, cảm thấy không sung sướng tẹo nào!

    Chỉ cần vừa nằm xuống, cô lại nhớ tới ánh mắt né tránh, hành động xa lánh, còn có ba tinh chí mạng đáng giận kia nữa!

    Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Bò sát nhỏ đáng chết!

    Tiếng đập cửa vang lên, tiếng Ngu Trạch từ ngoài cửa truyền đến: "Ăn cơm."

    "Không ăn!" Cô tức giận nói.

    Một thoáng im lặng, Ngu Trạch trực tiếp vặn chốt cửa.

    Đường Na túm chăn trùm lên đầu mình.

    Ngu Trạch bất đắc dĩ nhìn cơ thể Đường Na đã biến lớn nhưng vẫn như đứa trẻ trốn trong chăn.

    Anh đi tới, muốn kéo cô ra khỏi chăn: "Cơm tối có thịt bò cô thích..."

    "Không ăn!" Cô ở dưới chăn dùng chân đá tay anh: "Cứ để tôi chết đói đi! Tâm đã chết rồi còn cần thể xác không có linh hồn này làm cái gì!"

    Ngu Trạch bắt được chân của cô.

    Chân cô quấn chăn bông cũng nho nhỏ, chỉ bằng một nắm tay của anh, trước kia anh từng túm cái chân thích gây chuyện này không ít lần, nhưng hôm nay anh mới cảm thấy là lạ.

    Không phải xúc cảm lạ, là cảm xúc trong lòng lạ.

    Ngu Trạch buông tay, xốc chăn trên đỉnh đầu cô lên.

Cứu vớt thần tượng hết thời - Thất Tát Nương TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ