Ngu Bái thu hồi ánh mắt từ điếu thuốc trong vũng nước, hỏi: "...Cô ở chỗ này làm cái gì?"
"Chờ anh." Trương Tử Nhàn nói.
"Chờ tôi?" Ngu Bái nhếch khóe miệng, phát ra một tiếng cười từ chối cho ý kiến.
"Em đã nghĩ ra rất nhiều cái cớ, nhưng mà quên đi..." Cô ta cười nói: "Em biết anh không cần ô, cũng sẽ không uống say, nhưng em chỉ muốn chờ anh."
Ánh mắt Ngu Bái rơi vào chiếc bật lửa bạc trên tay cô ta, nói: "Hỏng rồi thì vứt đi."
Trương Tử Nhàn cất chiếc bật lửa vào trong túi, cười nói: "Đây là chiếc bật lửa anh cho em mượn vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
"...Hóa ra cô có sở thích thu thập phế thải."
Cô ta làm ngơ trước những lời nói châm chọc của Ngu Bái, liếc nhìn đôi giày da dính đầy bùn đất trên chân anh ta, nói: "Anh nửa đường xuống xe rồi đến đây sao?"
Anh ta mỉa mai: "Cô cảm thấy có thể sao? Cô đứng ở đây không sợ bị paparazzi nhìn thấy à?"
"Anh thấy em từng sợ cái gì chưa?" Trương Tử Nhàn cười nói.
Ngu Bái quả thực chưa bao giờ thấy người phụ nữ này sợ cái gì.
"Chúng ta còn đứng đây làm gì?" Cô ta hỏi.
"Chờ xe."
"Chiếc Bentley của anh đâu?" Cô ta cười nói.
"..."
Ngu Bái lạnh lùng nhìn cô ta một cái.
Tiếng mưa rơi che lấp âm thanh truyền ra từ trong cửa lớn xoay tròn sáng rực đèn phía xa, bọn họ đứng trước lối ra của nhà để xe hẻo lánh, tắm mình trong ánh trăng mờ ảo.
Ngu Bái vừa đứng dưới mưa một lúc, nhiệt độ trên người đã bị cơn mưa lạnh đêm đông mang đi, anh ta khó có thể tưởng tượng Trương Tử Nhàn mặc quần áo mỏng manh đứng trong mưa gió như thế nào cho đến khi anh ta xuất hiện.
Chẳng lẽ trên thế giới này không có thứ gì khiến cô ta e sợ hay sao?
"Anh có lạnh không?" Một bàn tay nắm lấy tay anh ta.
Ngu Bái lạnh lùng liếc cô ta một cái rồi hất tay cô ta ra: "Tay cô còn lạnh hơn."
"Cũng phải." Cô ta cười nói: "Em không có cách nào sưởi ấm cho anh."
Ngu Bái nhìn cô ta.
Cô ta nói: "Chúng ta có thể trở về cùng nhau ngâm chân, bác sĩ nói ngâm chân có..."
Ngu Bái thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói: "Đừng xen vào chuyện của người khác."
Trương Tử Nhàn mỉm cười.
Dù Ngu Bái có nói xấu xa như thế nào, cô ta cũng giống như một miếng bọt biển mềm, âm thầm tiếp thu ác ý của anh ta.
Cô ta tốt bụng ư?
Không, cô ta là một người phụ nữ độc ác, anh ta hiểu điều đó hơn ai hết.
"Cô cười cái gì vậy? Cô không có lòng tự trọng sao?" Ngu Bái châm chọc nói.
"Có." Trương Tử Nhàn cười: "Thế nhưng em biết anh không có trái tim."
"Không có trái tim?" Ngu Bái giễu cợt nói: "Cô thật đáng sợ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứu vớt thần tượng hết thời - Thất Tát Nương Tử
General FictionTên truyện: Cứu vớt thần tượng hết thời (Cứu vớt quá khí thần tượng) Tác giả: Thất Tát Nương Tử Số chương: 130 Văn án: Thần tượng hết thời Ngu Trạch vướng vào vụ bê bối ngoài ý muốn triệu hồi ra "Huyết tinh ma nữ" từ cuốn sách ma pháp trong bọc bưu...